Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Nhất Kỳ chạy một mạch đến căn chung cư cách quán cơm hai con đường, khi đứng trước căn chung cư có chút cũ cô không biết nên làm gì tiếp theo.

Vốn đang định đi lên thì nghe được giọng một người con gái đang nói chuyện với ai đó, Viên Nhất Kỳ theo phản ứng mà nhìn lại.

"Aaa...huhu...trả cho Dao Dao..trả...huhu...hức..." Người con gái đang ngồi một góc khóc lớn, bên cạnh là hai ba đứa trẻ khác đang cầm gói bánh của người kia mà trêu ghẹo.

Lúc người đó giơ cánh tay lên vô tình Viên Nhất Kỳ nhìn thấy trên cổ tay của người đó có một vết sẹo nhỏ. Cô nhớ lúc còn bé Thẩm Mộng Dao từng vì cứu cô mà bị bọn nhóc trong tiểu khu đẩy ngã bị thương chảy máu rất nhiều ở cổ tay.

"Cái đồ ngốc, mau lại đây lấy đi...đồ ngốc" Một tên nhóc có vẻ bự con nói

"Trả...trả đây...không ấy...Dao Dao..." Người con gái đó vừa nức nở vừa nói

"Có ngon thì lại đây lấy" Tên nhóc đó vẫn trêu ghẹo

Viên Nhất Kỳ thấy vậy nên đi lại ngăn cản cái tên nhóc đó, còn không quên tặng cho đứa nhóc đó một bạt tay vào đầu.

"Trả cho người ta, trẻ con mà học đòi ức hiếp người khác hả?" Viên Nhất Kỳ lạnh giọng nói

"Chị là ai? Chuyện này không liên quan đến chị, có tin tôi về nói với bố tôi một tiếng là chị sẽ chết không?" Tên nhóc đó vẫn cứng đầu gân cổ lên nói

"Bố nhóc là ai chị đi không cần biết, hiện tại nhóc nên trả lại đồ cho người ta nếu không đừng trách chị ra tay nặng, nhanh" Viên Nhất Kỳ vẫn lạnh giọng nói

Tên nhóc đó vốn còn muốn cãi thêm nhưng mà nhìn thấy cái ánh mắt như muốn giết người của Viên Nhất Kỳ liền quăng gói bánh xuống đất rồi rời đi.

Viên Nhất Kỳ nhặt gói bánh lên, quay người lại đỡ người con gái kia lên. Còn cẩn thận lấy khăn giấy lau vết bẩn trên người người đó.

"Dao Dao, chị không sao chứ?" Viên Nhất Kỳ lo lắng hỏi

"Dao Dao không sao. Mà tỷ tỷ tên là gì dạ? Dao Dao thấy tỷ tỷ rất quen a..." Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng nói, giọng nói có chút trẻ con

"Em là Viên Nhất Kỳ, Dao Dao chị quên em rồi sao?" Viên Nhất Kỳ có chút buồn nói

"Dao Dao không nhớ a...mà tỷ tỷ mới đến đây sao?" Thẩm Mộng Dao gõ gõ đầu nói

"Em..."

Viên Nhất Kỳ định nói gì đó nhưng mà có một người con gái khác chạy đến với bộ dạng hốt hoảng. Chưa kịp chào hỏi thì người đó đã lật đật xoay người Thẩm Mộng Dao xem xét.

"Dao Dao, em không chứ, nếu Tiểu Tình không báo với chị là có phải em lại tính nhẫn nhịn để cho bọn nhóc đó ức hiếp em rồi phải không?" Người con gái đó nhìn Thẩm Mộng Dao nói

"Dương tỷ...Dao Dao...không có..." Thẩm Mộng Dao cúi đầu nói

"Em còn nói...em thật là...mau về nhà thôi" Hứa Dương Ngọc Trác vẫn giáo huấn Thẩm Mộng Dao mà vẫn không để ý đến người bên cạnh.

"Dương tỷ, chị dạo này thế nào?" Viên Nhất Kỳ nói

Hứa Dương đang tính dẫn Thẩm Mộng Dao rời đi thì nghe có người gọi mình, lúc này cô mới để ý bên cạnh Thẩm Mộng Dao còn có người khác.

Lúc quay lại nhìn cô không khỏi cảm thán, người gì đâu vừa cao lại vừa đẹp nhưng mà sao cái nụ cười đó có chút quen quen, kể cả cái gương mặt đó nữa.

"Cô là??" Hứa Dương nghi hoặc hỏi

"Em là Viên Nhất Kỳ, lâu rồi không gặp chị" Viên Nhất Kỳ cười nói

"Viên Nhất Kỳ??" Hứa Dương có vẻ không tin, cô hỏi lại một lần nữa

"Đúng vậy, em là Viên Nhất Kỳ, đệ đệ của chị đây" Viên Nhất Kỳ kiên nhẫn nói lại một lần nữa

"Cái tên nhóc chết tiệt, năm đó rời đi không một lời từ biệt làm bọn chị lo lắng muốn chết" Hứa Dương xúc động ôm chặt Viên Nhất Kỳ

"Thật có lỗi, năm đó rời đi gấp quá không kịp nói với chị. Hiện tại cuộc sống chị thế nào?" Viên Nhất Kỳ cũng ôm Hứa Dương

"Chị..."

"Hai người sao không ôm Dao Dao chứ, Dao Dao cũng muốn ôm mà" 

Hứa Dương đang định nói thì Thẩm Mộng Dao dùng chất giọng có chút trẻ con của mình mà nói, còn chu môi bất mãn nữa chứ.

Nhìn biểu cảm của Thẩm Mộng Dao cả Viên Nhất Kỳ và Hứa Dương Ngọc Trác đều phải bật cười.

"Dao Dao lại đây em ôm chị" Viên Nhất Kỳ cười nói đồng thời dang tay chờ Thẩm Mộng Dao

"Tỷ tỷ tốt nhất, không như Dương tỷ, không có thương Dao Dao gì hết á" Thẩm Mộng Dao nằm trong lòng Viên Nhất Kỳ còn không quên oán trách Hứa Dương bên kia.

"Em được lắm Thẩm Mộng Dao, ỷ có chỗ dựa liền lên mặt với chị..em..." Hứa Dương tức mà không làm được gì.

Một lát sau cả ba người cùng nhau về nhà Hứa Dương, trước khi đi Viên Nhất Kỳ không quên gọi cho Tả Tịnh Viện nói bản thân đến nhà một người bạn không cần đợi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro