Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Thượng Hải đón chào hai cô gái với vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, hai vị mỹ nữ với gương mặt lạnh lùng đi cùng nhau khiến mọi người đều phải quay đầu ngoái nhìn.

Đến khi hai người đã rời khỏi thì mọi người vẫn còn không khỏi xuýt xoa trước vẻ đẹp lạnh lùng mà trong trẻo đó.

Cũng ở sân bây Thượng Hải hai tiếng trước đó có một người con gái cứ như là ninja mà che che giấu giấu xuống sân bay, sau đó là nhanh chóng lên xe taxi rời đi.

Cùng một khoảng thời gian đó ở một khu chung cư nhỏ ở vùng ngoại ô Thượng Hải có một cô gái rất xinh đẹp vừa ngồi chơi xích đu vừa ăn cây kem với vẻ mặt rất hạnh phúc.

Viên Nhất Kỳ cùng Tả Tịnh Viện ngồi trên xe taxi đến căn hộ nhỏ của Viên Nhất Kỳ, vốn chỉ có Viên Nhất Kỳ về nước nhưng mà Tả Tịnh Viện muốn theo Viên Nhất Kỳ đi tham quan sẵn cô cũng có công việc bên đây.

Ai mà biết được mấy tiếng trước Tả Tịnh Viện nghe tin vị hôn thê của mình bỏ trốn về nên chuyến đi lần này không chỉ đi vì công việc mà còn là đi bắt vị hôn thê của cô về.

Căn hộ Viên Nhất Kỳ sắp tới sẽ ở là của mẹ cô để lại, Viên Nhất Kỳ chưa từng nghĩ có ngày mình về lại quê nhà mà không có mẹ mình.

Nói thật ra thì mẹ con Viên Nhất Kỳ là bị người ba bạc tình của cô bỏ lại để đi kết hôn với một người phụ nữ giàu có khác. Mẹ Viên Nhất Kỳ sau khi nghe tin liền mang theo Viên Nhất Kỳ sang nước ngoài sinh sống, không muốn có bất kì mối quan hệ nào với người đàn ông tệ bạc đó nữa.

"Kỳ Kỳ, mấy tháng trước ông ta cho người điều tra về em và dì Hoa nhưng mà đã được chị cho người chặn lại rồi. Chị nghĩ ông ta vẫn sẽ không từ bỏ đâu, em vẫn là nên cẩn thận" Tả Tịnh Viện vừa bấm điện thoại vừa nói

"Mặc kệ ông ta đi, dù sao thì cũng nhiều năm như vậy không ngó ngàng gì đến mẹ con em rồi. Hiện tại cho người đi tìm chắc là vì mẹ con em còn giữ 10% cổ phần công ty của ông ta thôi" Viên Nhất Kỳ xem như không mà nói

"Vậy lần này về nước tính làm gì? Henry luôn muốn em mang về cho chú ấy một cô cháu dâu đó" Tả Tịnh Viện nhìn Viên Nhất Kỳ cười nói

"Đó cũng là mong ước của mẹ em bấy lâu nay nhưng mà vẫn là để tương lai nói đi, em hiện tại chưa có gặp được người khiến em rung động" Viên Nhất Kỳ thấy gương mặt vui vẻ của Tả Tịnh Viện cô cũng bất giác mỉm cười theo.

Suốt hơn 15 năm sống bên nước ngoài chú Henry đã giúp đỡ mẹ con cô rất nhiều, nếu không phải vì bệnh tình của mẹ cô hiện tại không thể đi xa thì lần này mẹ cô cùng về với cô rồi.

Khi nhìn thấy căn nhà nhỏ trước mặt cô không khỏi có một chút hoài niệm, cô nhớ hồi bé cô hay ra ngoài công viên nhỏ gần nhà đợi người đó đến cùng cô chơi xích đu.

Cô nhớ người con gái đó rất đáng yêu, mặc dù lớn tuổi hơn cô nhưng mà lại rất hay làm mấy cái trò thiếu não.

Hiện tại đã nhiều năm như vậy chắc người đó cũng đã có cuộc sống riêng của mình rồi. Viên Nhất Kỳ chỉ tiếc rằng là năm đó rời đi chưa kịp nói lời từ biệt với người đó mà thôi.

"Em đang nghĩ gì thế?" Tả Tịnh Viện bên cạnh thấy Viên Nhất Kỳ cứ im lặng nên hỏi

"Em chỉ nghĩ về quá khứ một chút thôi, vào thôi" Viên Nhất Kỳ bình tĩnh lại nói

Căn nhà vẫn như trước kia, chỉ là có chút bụi vì đã nhiều năm chưa được dọn dẹp. Viên Nhất Kỳ cùng Tả Tịnh Viện dọn dẹp sơ qua rồi cùng ra ngoài ăn cơm.

Viên Nhất Kỳ dẫn Tả Tịnh Viện đến một quán cơm nhỏ ở đầu đường, căn tiệm do hai ông bà lão làm chủ hiện tại đã được người con trai của họ sửa sang lại đẹp hơn.

"Ông Dương! Cho cháu hai suất cơm" Viên Nhất Kỳ nhìn ông chủ nói lớn

"Được, hai cháu ngồi đi" Ông Dương hiện tại không nhận ra Viên Nhất Kỳ nên cứ tưởng khách hàng bình thường.

Hồi còn nhỏ Viên Nhất Kỳ mỗi lần học xong liền chạy ra phụ ông bà Dương bán, cô nhóc tuy nhỏ con nhưng mà lại rất siêng năng, ông bà Dương rất thích cô nhóc này.

"Dạo này ông Dương với bà Dương khoẻ không?" Viên Nhất Kỳ hỏi

"Già rồi nên cũng hay đau nhức khi trời lạnh, mà cháu là người vùng khác đến sao, đây là lần đầu tiên ông thấy cháu" Ông Dương nhìn Viên Nhất Kỳ nói

"Ông không nhận ra cháu sao? Cháu là Viên Nhất Kỳ" Viên Nhất Kỳ cười nói

"Cháu là Viên Nhất Kỳ?" Ông Dương dừng tay quay lại nhìn Viên Nhất Kỳ nói

"Là cháu thật mà, lâu quá không về thăm ông bà" Viên Nhất Kỳ cười nói

"Cái con nhóc này, đi lâu như vậy bây giờ mới chịu về thăm hai lão già này. Bà ơi Tiểu Nhất về thăm chúng ta này" Ông Dương đi lại ôm Viên Nhất Kỳ

"Tiểu Nhất về rồi sao?" Bà Dương chống gậy từ dưới nhà đi lên

"Dạ vâng, con về thăm hai người đây" Viên Nhất Kỳ đi lại đỡ bà Dương

"Cái con bé này hôm nay cuối cùng cũng chịu về thăm, mấy năm nay con cùng mẹ con sống ra sao rồi?" Bà Dương ngồi xuống ghế hỏi

"Dạ vẫn ổn, chỉ là mẹ con bệnh nên không về được, lần sau nhất định sẽ về thăm hai người" Viên Nhất Kỳ có chút đỏ mắt nói

"Được, mà đây là người yêu con sao?" Bà Dương thấy Tả Tịnh Viện nên nói

"Chị ấy là bạn con, con mới có 21 tuổi thôi, còn nhỏ mà yêu đương cái gì" Viên Nhất Kỳ nhanh chóng giải thích.

"Cháu chào ông bà, cháu là bạn của Kỳ Kỳ cháu tên Tả Tịnh Viện. Lần này theo Kỳ Kỳ về nước là để tham quan quê nhà của em ấy" Tả Tịnh Viện cười nói

"Vậy là được rồi, cái đứa nhỏ Tiểu Nhất này hồi đó cứ lầm lầm lì lì không có ai chơi chung, cũng may là sao đó có Tiểu Dao xuất hiện nếu không là nó thành tự kỷ luôn mất" Bà Dương nói

"Đúng đó, ai mà biết được Tiểu Nhất lại chuyển đi làm cho Tiểu Dao khóc mấy ngày liền" Ông Dương bên cạnh cũng nói thêm

"Cũng bất đắc dĩ mà, vẫn là không có nói lời tạm biệt với chị ấy. À mà bà Dương, suốt mấy năm nay Dao Dao sống thế nào?" Viên Nhất Kỳ có chút khẩn trương hỏi

"Con bé nó đáng thương lắm. Sau khi con đi một thời gian thì gia đình con bé gặp tai nạn, ba mẹ nó mất tại chỗ còn nó thì trí não như một đứa trẻ 10 tuổi." Bà Dương thở dài nói

"Vậy chị ấy hiện tại sống ở đâu, con đi tìm chị ấy" Viên Nhất Kỳ gấp rút nói

"Con bé vẫn sống ở nhà cũ, hiện tại con bé được ông bà nó nuôi dưỡng nhưng mà mấy năm nay ông bà nó cũng lớn tuổi rồi nên không biết sau này ai sẽ chăm sóc nó" Ông Dương cũng thở dài nói.

Viên Nhất Kỳ không kịp nói gì đã chạy ra khỏi tiệm cơm, Tả Tịnh Viện thấy vậy nên không có đuổi theo mà ở lại trò chuyện cùng với ông bà Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro