Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Mộng Nghiên thấy Viên Nhất Kỳ quay người rời đi liền không kịp suy nghĩ mà gọi cô lại.

"Cô cứ như vậy mà đi? Là cô ta đụng trúng tôi đó" Vương Mộng Nghiên lớn giọng nói

"Thì sao?" Viên Nhất Kỳ chỉ nói 2 chữ liền nâng bước chân đi nhanh hơn

Vương Mộng Nghiên tức giận dậm chân mà không để ý rằng Vương Kiệt đứng bên cạnh mặt mày đã tái xanh.

"Vương tổng, xem ra ái nữ nhà ông thật có tiếng nói ở công ty của Tả gia nha" Tả Tịnh Viện cười nói

"Tả tiểu thư, con bé còn nhỏ chưa biết suy nghĩ mong cô đừng chấp nhất" Vương Kiệt đổ mồ hôi tay nói

"Tôi cũng đâu phải là người sẽ để ý đến mấy cái chuyện nhỏ nhặt đó chứ, nhưng mà lúc nảy tôi nghe thấy Vương tiểu thư đòi bắt vị hôn thê của tôi" Tả Tịnh Viện lạnh giọng nói

"Cô là ai hả? Tôi cho người bắt cô ta thì làm sao?" Vương Mộng Nghiên hất mặt nói

"Im ngay, mày im cho tao" Vương Kiệt nghe Vương Mộng Nghiên nói vậy liền cho cô ta một bạt tay cảnh cáo

"Ba..." Vương Mộng Nghiên ôm mặt kêu lớn

"Hai người đừng có ở đây mà diễn cảnh bạo lực gia đình, tôi không có hứng thú để xem" Đường Lỵ Giai nhàm chán nói

"Đường tiểu thư, tôi xin lỗi là do tôi không biết dạy con, mong hai ngươi thứ lỗi" Vương Kiệt cúi đầu nói.

"Tả Tả chúng ta về thôi, chuyện còn lại cứ để cho Lưu thư kí xử lí, chị ấy có thể tối nay sẽ đáp máy bay xuống Thượng Hải" Đường Lỵ Giai nắm tay Tả Tịnh Viện nói

"Vậy cứ để cho chị ấy xử lí, chúng ta đến cửa hàng của A Hân chơi có được không?" Tả Tịnh Viện cười nói với Đường Lỵ Giai.

"Được"

"Vương tổng, về quản cho tốt con gái của mình. Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao không phải là người mà các ông có thể đụng vào" Tả Tịnh Viện nhìn Vương Kiệt nói

"Tôi biết rồi, tôi nhất định sẽ dạy dỗ tốt con gái của mình" Vương Kiệt vội vàng cười nói

"Vương Mộng Nghiên, người đẹp mà não thì có hạn, thật là đáng tiếc" Đường Lỵ Giai khinh thường nói

Tả Tịnh Viện cùng Đường Lỵ Giai rời đi dưới sự ngưỡng mộ của toàn thể nhân viên Tả Thị chi nhánh. 

Khi xác nhận người đã hoàn toàn rời đi thì Vương Kiệt mới quay sang nhìn Vương Mộng Nghiên với ánh mắt đầy sự bất lực.

"Con vẫn là nên ở yên trong nhà đi, tránh ra ngoài rồi lại gây hoạ lung tung" 

"Ba nhưng là do cô ngốc đó đụng trúng con mà" Vương Mộng Nghiên cãi lại

"Con còn tưởng ba không biết tính con sao? Bọn họ không phải là dễ đụng nhất là Viên Nhất Kỳ đó, cô ta tuy còn trẻ nhưng thủ đoạn rất cao, đến cả ba còn đấu không lại cô ta" Vương Kiệt cảm thán

"Ba! Con thích cái người tên Viên Nhất Kỳ đó, con nhất định sẽ khiến cô ta quỳ dưới chân con" Vương Mộng Nghiên tự tin nói

"Nghĩ cũng đừng nghĩ, con biết ADC không?" Vương Kiệt nói

"Công ty đứng nhất ở Anh sao? Vậy có liên quan gì đến cô ta?" Vương Mộng Nghiên thắc mắc

"Hai vị phó tổng của ADC đều công khai theo đuổi cô ta nhưng mà đều bị cô ta từ chối, con nghĩ rằng cô ta sẽ để mắt đến một đứa như con sao?" Vương Kiệt nói xong liền xoay người đi lên, mặc kệ Vương Mộng Nghiên vẫn còn ngơ ngác ở sảnh chờ.

Viên Nhất Kỳ đưa Thẩm Mộng Dao về nhà liền nhanh chóng xát trùng vết thương cho nàng. 

"Có đau thì nói em, không được nhịn" Viên Nhất Kỳ cẩn thận xát trùng

Thẩm Mộng Dao cứ nhìn Viên Nhất Kỳ mà không nghe rõ cô nói gì, đến lúc đau thì mới la lên.

"Đau sao?"  Viên Nhất Kỳ nhăn mặt nhẹ tay lau sạch vết máu trên tay Thẩm Mộng Dao.

"Không có, Dao Dao không có đau" Thẩm Mộng Dao thấy Viên Nhất Kỳ nhíu mày liền đưa tay lên xoa xoa chân mày của Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ dùng băng gạt quấn vài vòng quanh tay Thẩm Mộng Dao, vết thương tuy nhẹ nhưng mà vẫn tránh đụng nước.

"Bảo bối, cô ta có làm gì chị nữa không?" Viên Nhất Kỳ xoa xoa gương mặt bầu bĩnh của Thẩm Mộng Dao

"Cô ta còn muốn đánh Dao Dao nữa nhưng mà Liga đã ngăn cô ta lại" Thẩm Mộng Dao uỷ khuất nói, tay cũng tự giác mà nắm chặt lại

"Kỳ Kỳ, có phải vì Dao Dao ngốc nên ai cũng muốn ức hiếp Dao Dao có phải không? Nhưng mà Dao Dao không có ngốc mà, Dao Dao biết Kỳ Kỳ thương Dao Dao nhất cũng biết A Hân và Dương tỷ cũng thương Dao Dao nữa, còn biết rất rất nhiều..." Thẩm Mộng Dao càng nói nhiều thì mắt Viên Nhất Kỳ càng ngày càng đỏ.

"Chị rất thông minh, ai nói chị ngốc thì người đó mới ngốc. Chị xem có phải mọi người ở khu phố rất yêu thích chị sao? Dao Dao của em vừa đáng yêu vừa ngoan nữa sao mà không thích cho được" Viên Nhất Kỳ nhẹ giọng an ủi cô vợ nhỏ đáng yêu của mình.

"Kỳ Kỳ hứa là sẽ không được bỏ Dao Dao mà đi đó nghe chưa? Nếu không Dao Dao nhất định sẽ kêu Tiểu Trư Đề nhát sâu cho Kỳ Kỳ khóc luôn đó" Thẩm Mộng Dao đưa hai tay lên đê doạ Viên Nhất Kỳ.

"Được, em đi đâu cũng sẽ dẫn chị theo có được không? Đi đâu cũng sẽ báo cáo cho chị hết, chị cho thì em mới đi" Viên Nhất Kỳ mỉm cười nói

"Hứa rồi đó, ai nuốt lời là con heo ngốc" 

Thẩm Mộng Dao được Viên Nhất Kỳ an ủi cũng đã vui vẻ trở lại. 

Hiện tại Viên Nhất Kỳ đang bồi Thẩm Mộng Dao xem phim hoạt hình, còn sẵn tiện đút cho nàng uống nước ép hoa quả. Thẩm Mộng Dao nằm trong lòng Viên Nhất Kỳ xem phim, lúc Tả Tịnh Viện cùng Đường Lỵ Giai về chỉ thấy trên sô pha có hai bạn trẻ đang ôm nhau ngủ, tivi vẫn còn đang phát phim hoạt hình mà Thẩm Mộng Dao yêu thích.

Tả Tịnh Viện tất nhiên là không bao giờ bỏ qua cơ hội này liền nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp hình lại khoảnh khắc đáng giá này.

Đường Lỵ Giai lên phòng lấy một chiếc chăn mỏng xuống đắp cho hai bạn nhỏ, tránh việc hai người sẽ bị cảm mạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro