Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện ở Tả Thị chi nhánh chưa đến 3 ngày đã xử lí xong, Vương Kiệt cùng với Nhậm Hào đều bị đuổi khỏi Tả Thị chi nhánh.

Tả Tịnh Viện cùng Đường Lỵ Giai cũng phải về lại Anh, hôn lễ của hai người không thể hoãn được nữa.

Mặc dù Đường Lỵ Giai rất không nỡ xa Thẩm Mộng Dao nhưng mà cô lại không thể trì hoãn việc của bản thân hơn nữa.

"Hôn lễ của chị nhớ mang Dao Dao đến tham dự" Tả Tịnh Viện vỗ vai Viên Nhất Kỳ nói

"Được, cũng nên dẫn chị ấy đến gặp mẹ em mà. Hai người về đến bên đó nhớ nhắn tin cho em" Viên Nhất Kỳ cười nói

"Dao Dao, mỗi ngày đều phải gọi điện thoại cho chị đó" Đường Lỵ Giai ôm Thẩm Mộng Dao nói

"Dao Dao biết rồi, nhưng mà lúc nào thì mới gọi được?" Thẩm Mộng Dao ngơ ngơ nói

"Mỗi ngày chị sẽ gọi cho em có được không? Dao Dao phải kể chuyện cho chị nghe" Đường Lỵ Giai xoa đầu Thẩm Mộng Dao nói

"Được a...nhưng mà Liga nhớ về thăm Dao Dao đó, không là Dao Dao không thèm nói chuyện với Liga luôn" Thẩm Mộng Dao làm nũng nói

"Nhất định, móc tay nào"

Đường Lỵ Giai và Thẩm Mộng Dao móc tay hứa với nhau. Tả Tịnh Viện cùng với Viên Nhất Kỳ đứng bên cạnh mỉm cười.

"Liga! Tả Tả! 30 phút nữa chuyến bay sẽ bắt đầu" Lưu thư kí - Lưu Thiến Thiến nói

"Vậy bọn chị đi đi, bye" 

Sau khi nhìn thấy 3 người kia rời đi thì Viên Nhất Kỳ nắm tay Thẩm Mộng Dao dẫn nàng về nhà, cô nhìn ra được nàng có chút buồn nhưng mà sau khi được Viên Nhất Kỳ dẫn đi chơi thì nỗi buồn đã bay đi đâu mất rồi.

Đôi khi tâm trạng của trẻ nhỏ rất đơn thuần, vui buồn gì đều thể hiện rõ trên mặt hết. 

Chỉ cần một cây kẹo nhỏ là có thể khiến cho một đứa trẻ quên đi nỗi buồn của bản thân.

Mấy ngày tiếp theo Viên Nhất Kỳ đều ở nhà cùng với Thẩm Mộng Dao, chỉ cho nàng rất nhiều thứ mới mẻ.

Đại khái cuộc sống hôn nhân của hai người khá vui vẻ và hạnh phúc. Viên Nhất Kỳ sẽ vì Thẩm Mộng Dao mà xuống bếp làm mấy món nàng thích ăn. Thẩm Mộng Dao sẽ thường xuyên lượn lờ trước mặt Viên Nhất Kỳ để cô chú ý đến mình hơn.

Gia đình Hân Dương cuối tuần thường xuyên sang tổ ấm nhỏ của hai người mà mở tiệc nướng tại nhà. Ai bảo nhà Viên Nhất Kỳ tuy nhỏ nhưng lại có khoảng sân rộng tha hồ cho mấy đứa nhỏ vui đùa với nhau.

"Dương tỷ, tháng sau em sẽ mang Dao Dao sang Anh tham dự hôn lễ của Tả Tả cùng Liga" Viên Nhất Kỳ cùng Hứa Dương đang nướng xiên que thì Viên Nhất Kỳ nói

"Em đã nói với ông bà của Dao Dao chưa?" Hứa Dương nhìn Viên Nhất Kỳ hỏi

"Buổi sáng em đã gọi điện thoại thông báo với họ rồi, còn nữa chị cùng A Hân giúp em để ý đến Thẩm Triết Minh" Viên Nhất Kỳ nhíu mày khi nhắc đến Thẩm Triết Minh

"Cậu ta lại làm gì em cùng Dao Dao à?" Hứa Dương cũng nhíu mày

"Không hẳn nhưng em cảm thấy cậu ra có chút ý đồ xấu, cậu ta rất thường xuyên tìm cớ tiếp cận em cùng Dao Dao" Viên Nhất Kỳ nhìn Hứa Dương nói

"Thật ra chị cũng biết em đã điều tra về gia cảnh của Dao Dao, năm đó quả thật là một đả kích rất lớn đối với em ấy. Kỳ Kỳ chị thật sự cảm thấy may mắn vì em đã về đây, từ khi có em Dao Dao đã cười nhiều hơn, em ấy cũng không cần mỗi ngày ngồi ở công viên chơi một mình" Hứa Dương mắt có chút đỏ khi nói về Thẩm Mộng Dao.

"Ai mà ngờ được một cậu nhóc 14 tuổi lại có thể bỏ mặc chị họ của mình ở lại cùng bọn lưu manh cơ chứ...Nếu lúc đó ông nội không xuất hiện kịp thời..." Viên Nhất Kỳ mỉm cười nhìn Thẩm Mộng Dao đang ăn xiên nướng vui vẻ bên kia.

"Vì vậy Viên Nhất Kỳ hứa với chị đừng bỏ rơi em ấy" Hứa Dương nghiêm túc nhìn Viên Nhất Kỳ

"Đăng kí kết hôn thì cũng đã đăng kí rồi, với lại chị ấy đáng yêu như thế sao em nở bỏ chứ, em cũng đâu có ngốc" Viên Nhất Kỳ bật cười khi thấy vị tỷ tỷ có chút ngố của mình lại bày ra bộ dáng nghiêm túc mà nói chuyện với mình.

"Kỳ Kỳ, muốn xiên nướng nữa a...nhanh...nhanh...." Thẩm Mộng Dao ăn hết xiên nướng liền quay sang đòi Viên Nhất Kỳ tiếp

"Bà xã, chị đã ăn hơn 10 que xiên rồi đó, một lát than đau bụng là em không có xoa cho chị đâu" Viên Nhất Kỳ mặc dù đang càm ràm nhưng mà vẫn lấy một xiên que không cay đưa cho nàng.

"Hứ...kệ Dao Dao" Thẩm Mộng Dao lấy được miếng ăn liền quay người rời đi

"Ơ..." Viên Nhất Kỳ ngơ ngác khi Thẩm Mộng Dao lơ đẹp mình

"Hahaha...Viên Nhất Kỳ đáng đời em" Hứa Dương đứng bên cạnh liền cười vào mặt Viên Nhất Kỳ

Viên Nhất Kỳ ra tiễn nhà Hân Dương về còn Thẩm Mộng Dao vì ăn no quá nên nằm dài trên sô pha rồi, đi có nổi đâu mà tiễn với đưa.

Đúng như Viên Nhất Kỳ nói tối hôm đó Thẩm Mộng Dao thật sự đau bụng. Hại cả buổi tối Viên Nhất Kỳ đều phải xoa bụng cho cô nàng lém lĩnh này.

Sáng hôm sau Thẩm Mộng Dao hiếm khi dậy sớm lại tỉnh giấc trước Viên Nhất Kỳ, cô nàng mặc dù đã dậy nhưng mà vẫn nằm im trong vòng tay của Viên Nhất Kỳ. Tay Viên Nhất Kỳ vẫn đều đặn mà xoa bụng cho Thẩm Mộng Dao.

Nhưng mà trẻ con thì đâu có chịu nằm yên được, tay Thẩm Mộng Dao hết sờ khắp mặt Viên Nhất Kỳ lại còn nhéo mũi cô nữa.

Cho dù Thẩm Mộng Dao có làm thế nào thì Viên Nhất Kỳ vẫn ngủ rất ngon lành, có lẽ là do tối qua thức khuya quá nên hiện tại vẫn còn đang ngủ bù. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro