Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian Thẩm Mộng Dao ở với Viên Nhất Kỳ vô cùng vui vẻ, cô nàng cũng đã tăng lên một vài cân, điển hình là đôi má bánh bao mà Viên Nhất Kỳ luôn vô tình hay cố ý mà cưng nựng.

Nhưng mà Thẩm Mộng Dao là ví dụ điển hình cho câu nói trẻ nhỏ cứ chiều là sẽ hư, mặc dù cô rất ngoan và nghe lời khi có Viên Nhất Kỳ bên cạnh nhưng mà hễ Viên Nhất Kỳ vắng mặt là cô lại bắt đầu chọc ghẹo mọi người, dạo này nàng đã bắt đầu học hư theo Trân Ny, Lâm Thư Tình và Quách Sảng ở khoản hay chọc ghẹo Dương tỷ, chọc cho Dương tỷ nổi giận rồi thì lại lấy Viên Nhất Kỳ ra làm bia đỡ đạn.

Dương tỷ bận rộn cho chuyện sáng tác ca khúc mới cùng với việc có ý định mở một studio hoàng chỉnh, cơ mà lâu lâu lại bị đứa em cùng 3 đứa con của mình chọc cho phát bực hà.

3 đứa nhóc kia thì cô xử được chứ Thẩm Mộng Dao làm sao cô dám xử đây, ai mà chả biết Thẩm Mộng Dao là bảo bối của Viên Nhất Kỳ cùng Đường Lỵ Giai và Tả Tịnh Viện chứ.

3 người kia cưng chiều Thẩm Mộng Dao lên trời luôn rồi, hiện tại xem đi Viên Nhất Kỳ một tay nghe điện thoại một tay bốp chân cho Thẩm Mộng Dao, còn Tả Tịnh Viện cùng Đường Lỵ Giai thì một người gọt táo một người đút táo cho nàng ăn còn Thẩm Mộng Dao thì dựa người lên sô pha gác chân lên đùi Viên Nhất Kỳ vui vẻ vừa ăn táo vừa chơi game.

"3 người các em không mệt hả?" Hứa Dương hỏi

"Không mệt, Dao Dao đáng yêu như vậy mà" Đường Lỵ Giai cười nói

"Chị không có gì nhưng mà nhìn hình ảnh hiện giờ thì chị cứ nghĩ là 3 đứa đang nuôi heo á" Hứa Dương không nể tình mà nói thẳng.

"Cũng tốt, cậu ấy có thể mập mạp đáng yêu thì bọn em vui rồi" Tả Tịnh Viện dừng gọt táo mà chuyển sang lọt vỏ nho

"Thật là bó tay với mấy đứa mà" Hứa Dương mỉm cười lắc đầu

"Không sao, con gì nuôi mà không để ăn" Viên Nhất Kỳ nhướng mày nói

Chỉ với một câu nói thôi mà Viên Nhất Kỳ đã khiến cho 3 nhân vật kia quay lại nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc sau đó là chuyển qua cười ẩn ý.

Thẩm Mộng Dao thấy Đường Lỵ Giai vẫn chưa đút mình ăn liền ngẩn đầu nhăn mày nhìn mọi người, cô còn lấy chân đá đá Viên Nhất Kỳ.

"Sao vậy?" Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao hỏi

"Mọi người không để ý đến Dao Dao" Thẩm Mộng Dao bỏ ipad xuống khoang tay nhăn mặt, chân cũng tự động rút lại.

Hiển nhiên là một bộ dạng trẻ nhỏ bị bỏ rơi, cái hình ảnh này lại một lần nữa khiến 4 người kia bật cười lớn.

Thẩm Mộng Dao thấy mọi người cười lớn như vậy liền giận hơn nữa, cố gắng học theo Viên Nhất Kỳ bộ dáng nhíu mày mà cô hay làm.

Khỏi phải nói cái nhíu mày đáng yêu đó đã thành công làm cho tiếng cười vừa mới dừng chưa bao lâu được khơi lại một lần nữa.

Ngồi chơi được một lúc Viên Nhất Kỳ cùng Tả Tịnh Viện đến Tả Thị chi nhánh xem xét tình hình, nhưng mà Thẩm Mộng Dao lại không chịu đòi phải đi chung cho bằng được.

Viên Nhất Kỳ thấy nàng kiên quyết như vậy liền đồng ý cho nàng theo, Đường Lỵ Giai thấy vậy cũng đi theo để chăm sóc Thẩm Mộng Dao cho hai người kia làm việc.

Lúc đến nơi Tả Tịnh Viện để Đường Lỵ Giai cùng Thẩm Mộng Dao ngồi ở sảnh chờ còn mình cùng Viên Nhất Kỳ lên gặp Vương tổng bàn chuyện.

Lễ tân nhìn cũng biết được thân phận của Tả Tịnh Viện không tầm thường cho nên cô rất cẩn thận mà chiếu cố Đường Lỵ Giai và Thẩm Mộng Dao, vì dù sao thì người có thể gọi thẳng tên tổng giám đốc chi nhánh Tả Thị ở Thượng Hải cũng rất ít.

Thẩm Mộng Dao ngồi bên cạnh Đường Lỵ Giai được một lúc thì đi đây đi đó xem, Đường Lỵ Giai thấy không có gì nguy hiểm nên để cho nàng đi, còn bản thân thì cầm cuốn tạp chí lên xem tiếp.

Thẩm Mộng Dao chạy lòng vòng thì vô tình đụng trúng một người cô gái, cú va chạm khá mạnh nên làm cho cả hai ngã, Thẩm Mộng Dao trong lúc ngã xuống vô ý làm vỡ một bình hoa khiến mảnh vỡ bình hoa cắt trúng cánh tay.

Đường Lỵ Giai nghe tiếng động lớn liền nhanh chóng chạy lại xem, còn không quên dặn lễ tân báo cho Viên Nhất Kỳ cùng Tả Tịnh Viện.

"Dao Dao, em không sao chứ?" Đường Lỵ Giai lo lắng hỏi

"Ya...con điên kia, mày có mắt nhìn không vậy?" Người vừa bị đụng kia mở miệng nói

"Cho tôi xin lỗi, em ấy không cố ý đụng trúng cô" Đường Lỵ Giai cúi đầu xin lỗi cô gái kia trước vì dù không cần biết là ai đúng ai sai nhưng mà bản thân mình xin lỗi trước thì không ai có thể bắt bẻ mình được. 

"Hai đứa bây tưởng xin lỗi là được yên sao? Có biết ba tao là ai không hả?" Người con gái kia được lễ tân đỡ lên liền nhìn đến Thẩm Mộng Dao và Đường Lỵ Giai quát lớn

"Là do cô đụng Dao Dao mà" Thẩm Mộng Dao uỷ khuất rơi nước mắt

Đường Lỵ Giai thấy Thẩm Mộng Dao liền nhanh chóng dỗ dành cô, còn hỏi lễ tân có khăn giấy không, vết thương của Thẩm Mộng Dao đã có dấu hiệu chảy máu.

"Liga là do cô ta đụng trúng Dao Dao a, cô ta vừa đi vừa nghe điện thoại cứ như vậy mà đụng trúng em" Thẩm Mộng Dao khóc nói

"Ya!!! Con nhỏ kia mày nói điên cái gì vậy, bổn tiểu thư cành vàng lá ngọc mà đụng trúng mày á hả?" Cô gái kia bước nhanh đến tát cho Thẩm Mộng Dao một bạt tay nhưng mà đã được Đường Lỵ Giai ngăn cản.

"Ăn nói cho đàng hoàng, bọn tôi không phải hiền lành gì mà để yên cho cô ức hiếp" Đường Lỵ Giai lạnh lùng trả lời rồi gạt cánh tay cô ta qua một bên.

"Tôi nói cho cô biết Đường Lỵ Giai này không phải là người mà cô có thể quát tháo, cô vẫn là nên quản cho tốt cái miệng của mình đi." Đường Lỵ Giai không thèm nhìn cô ta mà quay sang xem tình hình của Thẩm Mộng Dao.

"Cô có biết ba tôi là ai không hả? Ba tôi chính là Vương Kiệt tổng giám đốc của Tả Thị chi nhánh, chỉ cần tôi nói với ba tôi thì ở cái đất Thượng Hải cũng không ai dám nhận cô làm việc " Vương Mộng Nghiên cười mỉa mai nói.

"Đường Lỵ Giai tôi mà cần phải được người ta nhận vào làm việc, chuyện nực cười thật đấy" Đường Lỵ Giai bật cười lớn.

"Cô có cái gì mà cười hả?" Vương Mộng Nghiên đỏ mặt quát lớn

"Một Vương Kiệt tôi còn chẳng xem ra làm sao huống chi là cô. Về hỏi lại ba cô xem Đường Lỵ Giai tôi là ai đi rồi hả ở đây quát tháo, đừng để tôi càng khinh thường thêm cho cái sự kém hiểu biết của cô." Đường Lỵ Giai khinh thường nói.

"Thật chẳng ra làm sao? Thật phiền phức" Đường Lỵ Giai nhíu mày nói

Vương Mộng Nghiên thấy Đường Lỵ Giai cao ngạo như thế liền muốn dùng vũ lực, cô ta lệnh cho hai người bảo vệ của Tả Thị chi nhánh đến bắt Đường Lỵ Giai.

Ngay lúc hai tên bảo vệ kia định tiếp cận Đường Lỵ Giai cùng Thẩm Mộng Dao thì Tả Tịnh Viện cùng Viên Nhất Kỳ xuất hiện còn có Vương Kiệt đi theo sau.

"Ai dám động đến vị hôn thê của Tả Tịnh Viện này" Tả Tịnh Viện lạnh lùng nói

"Dao Dao, chị sao vậy?" Viên Nhất Kỳ không xem Vương Mộng Nghiên là gì mà trực tiếp đẩy cô ta sang một bên đi lại xem vết thương của Thẩm Mộng Dao.

"Kỳ Kỳ...huhu...cô ta làm Dao Dao ngã rồi còn muốn đánh Dao Dao nữa...hức...hức..." Thẩm Mộng Dao thấy Viên Nhất Kỳ liền nhào vào lòng Viên Nhất Kỳ khóc lớn, nảy giờ Thẩm Mộng Dao chỉ thút thít khóc nhưng mà khi nhìn thấy Viên Nhất Kỳ, cô nàng lại bắt đầu khóc lớn, cánh tay cũng ôm gắt gao trên cổ Viên Nhất Kỳ.

Thẩm Mộng Dao từ lâu đã xem Viên Nhất Kỳ là người quan trọng nhất của mình, bất cứ đứa trẻ nào hễ gặp chuyện đều sẽ hướng đến người thân yêu nhất của mình mà bộc lộ hết tất cả uỷ khuất của bản thân. Chính vì điều này mà khi Thẩm Mộng Dao nhìn thấy được Viên Nhất Kỳ liền khóc lớn như vậy.

"Ngoan...nín khóc nào...ngoan em thương, Dao Dao bị thương ở đâu đưa em xem" Viên Nhất Kỳ cúi đầu ôn nhu lau nước mắt cho Thẩm Mộng Dao, tay nhẹ ở trên lưng cô nàng mà dỗ dành. Thẩm Mộng Dao ở nhà là bảo bối được mọi người cưng chiều, hiện tại nhìn thấy cô khóc như vậy Viên Nhất Kỳ trong lòng tột cùng là đau lòng và tự trách.

"Nè..đau lắm, còn chảy máu nữa...hức...cô ta còn mắng Dao Dao và Liga nữa...hức..." Thẩm Mộng Dao đưa tay bị thương ra cho Viên Nhất Kỳ xem còn không quên chu môi bất mãn lên án, ánh mắt còn liếc qua nhìn Vương Mộng Nghiên.

"Em đưa chị về xử lí vết thương được không?" Viên Nhất Kỳ hôn lên đôi mắt đã đỏ vì khóc của Thẩm Mộng Dao, mắt Viên Nhất Kỳ cũng có chút đỏ.

"Về nhà...ở đây có người xấu...về...Kỳ Kỳ về..." Thẩm Mộng Dao nức nở khóc, còn lấy tay lau nước mắt liên tục gật đầu đồng ý với Viên Nhất Kỳ

"Được, về nhà nào bảo bối" Viên Nhất Kỳ mỉm cười đồng ý với Thẩm Mộng Dao.

Viên Nhất Kỳ quay sang nói với Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai một tiếng xong liền xoay người bế Thẩm Mộng Dao lên rồi rời đi.

Viên Nhất Kỳ cứ như vậy mà bế Thẩm Mộng Dao rời đi trước sự ngạc nhiên của mọi người, nhất là Vương Mộng Nghiên, vì phong thái cũng như gương mặt của Viên Nhất Kỳ đã làm cô ta chú ý đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro