Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ đã đăng kí kết hôn cho nên ông bà Thẩm có thể an tâm mà theo con trai vào trung tâm Thượng Hải sinh sống.

Lúc chia tay Thẩm Mộng Dao nắm chặt tay bà Thẩm khóc lớn, ông bà Thẩm thật ra cũng không muốn xa cháu mình nhưng mà trong lòng ông bà vẫn còn cái tư tưởng ba mẹ già nên theo con trai.

Viên Nhất Kỳ đứng bên cạnh không nói gì chỉ lặng lẽ ôm Thẩm Mộng Dao vào lòng dỗ dành cô nàng.

"Ông bà phải thường xuyên về thăm Dao Dao đó" Thẩm Mộng Dao vừa nức nở vừa nói

"Nhất định ông bà sẽ về thăm Tiểu Dao mà, nhưng mà Tiểu Dao vẫn phải ngoan phải biết nghe lời của Tiểu Kỳ có biết không?" bà Thẩm ôn nhu lau nước mắt cho Thẩm Mộng Dao nói

"Dao Dao nhất định sẽ ngoan mà"

Thấy thời gian không còn sớm Thẩm Đức Thành xuống xe kêu ông bà Thẩm lên xe xuất phát.

Thẩm Mộng Dao cùng Viên Nhất Kỳ đứng nhìn chiếc xe dần dần rời xa. Viên Nhất Kỳ biết chắc chắn Thẩm Mộng Dao rất buồn cho nên đã dẫn cô nàng đi đến công viên giải trí trong khu phố chơi.

Thẩm Mộng Dao dù sao vẫn là người có tâm trí của trẻ nhỏ cho nên rất nhanh đã quên đi nỗi buồn chia xa ông bà mà nắm tay Viên Nhất Kỳ đi hết chỗ này đến chỗ nọ, chơi rất nhiều trò chơi.

"Kỳ Kỳ, dẫn Dao Dao đi ăn lẩu được không?" Thẩm Mộng Dao nắm tay Viên Nhất Kỳ lắc lắc nói

"Nhưng mà Dao Dao đã quên bản thân đang bị nhiệt miệng rồi sao?" Viên Nhất Kỳ cúi đầu xuống nói

"Nhưng mà....Dao Dao nghe Liga với Tả Tả nói ăn lẩu rất ngon a...Dao Dao muốn đi mà" Thẩm Mộng Dao uỷ khuất phồng má cúi đầu xoa xoa hai bàn tay

Viên Nhất Kỳ bên cạnh thấy hành động dễ thương của Thẩm Mộng Dao không nhịn được liền bật cười lớn, tay vòng lấy ôm Thẩm Mộng Dao vào lòng.

"Dao Dao chị thật là đáng yêu quá đi mất, em dẫn chị đi ăn lẩu nha" Viên Nhất Kỳ hôn lên trán Thẩm Mộng Dao xem như là dỗ dành cô vợ đáng yêu này của mình.

"Thật sao? Kỳ Kỳ không lừa Dao Dao hả?" Thẩm Mộng Dao từ trong lòng Viên Nhất Kỳ ngẩn đầu lên hỏi

"Em có bao giờ lừa chị đâu, đi thôi nào" 

Viên Nhất Kỳ nắm tay Thẩm Mộng Dao đi vào một quán lẩu nhỏ, sẵn tiện gọi cho Đường Lỵ Giai cùng Tả Tịnh Viện đến ăn cùng.

Quán lẩu hơi nhỏ nhưng mà vẫn là đủ chỗ cho 4 người ngồi ăn. Viên Nhất Kỳ gọi cái lẩu hai ngăn, 1 cay 1 không cay.

Thẩm Mộng Dao lần đầu được đi ăn lẩu cho nên rất phấn khích, không chịu ngồi yên mà cứ xoay qua xoay lại, tay chân thì múa lung tung.

Đường Lỵ Giai và Tả Tịnh Viện ngồi đối diện nhìn Thẩm Mộng Dao đáng yêu như vậy cũng mỉm cười theo cô nàng. 

Theo lời Tả Tịnh Viện nói thì cho dù có nghèo đói thì 3 người cũng phải lo cho Thẩm Mộng Dao cái ăn cái mặc. Bời vì hiện tại Thẩm Mộng Dao là bảo bối nhỏ cần được bảo vệ của 3 người.

Ăn uống no nê xong cả 4 người cùng nhau đi dạo cho tiêu hoá, chỉ riêng Thẩm Mộng Dao là đòi Viên Nhất Kỳ phải cõng mình.

"Tả Tả cõng chị" Đường Lỵ Giai thấy Thẩm Mộng Dao được cõng cũng muốn Tả Tịnh Viện cõng mình.

"Đường Lỵ Giai không phải em không muốn cõng chị nhưng mà chị xem chị nặng bao nhiêu cân còn Dao Dao nặng bao nhiều cân" Tả Tịnh Viện lợi dụng thời cơ mà chọc ghẹo Đường Lỵ Giai

"Tả Tịnh Viện, hôm nay chị không đánh chết em thì chị không mang họ Đường" Đường Lỵ Giai giận nói

Đường Lỵ Giai nói xong liền đuổi đánh Tả Tịnh Viện. Thẩm Mộng Dao ở trên lưng Viên Nhất Kỳ cũng hào hứng mà cổ vũ cho Đường Lỵ Giai.

"Dao Dao muốn cưỡi ngựa, Dao Dao muốn ngựa chạy nhanh, Kỳ Kỳ chạy theo đi" 

"Vậy thì ôm em chặt vào nhé"

Viên Nhất Kỳ nâng bước chạy theo 2 người kia, Thẩm Mộng Dao được Viên Nhất Kỳ cõng chạy liền vui vẻ cười lớn.

Hình ảnh rượt đuổi nhau vui vẻ như vậy được các cụ ông cụ bà ở tiểu khu thu vào mắt, bọn họ cũng vui vẻ cười. 

Bọn trẻ thời nay chỉ chăm chăm vào điện thoại, giờ này hiếm khi nào nhìn thấy bọn trẻ xuất hiện ở đây.

Tuy khu phố nhỏ này cách trung tâm Thượng Hải chưa tới 30 phút đi đường nhưng nơi này vẫn còn giữ lại rất nhiều nét cổ xưa.

Vẫn như thường lệ, Thẩm Mộng Dao sẽ lên giường đợi Viên Nhất Kỳ xử lí công việc xong. Thẩm Mộng Dao nằm trên giường ôm chiếc ipad của mình mà tô tô vẽ vẽ còn Viên Nhất Kỳ thì đang mở cuộc họp online với bên công ty.

Đến khi Viên Nhất Kỳ nhìn đồng hồ thì đã gần 12h khuya rồi, quay người lại xem Thẩm Mộng Dao thì chỉ thấy cô nàng tay ôm ipad không biết ngủ bao giờ.

Viên Nhất Kỳ nhẹ nhàng đỡ người Thẩm Mộng Dao nằm ngay lại nhưng không ngờ chỉ một hành động nhỏ lại làm cho cô nàng thức giấc.

"Kỳ Kỳ..." Thẩm Mộng Dao nhẹ giọng gọi

"Sao vậy? Em làm chị thức giấc sao?" Viên Nhất Kỳ nhẹ xoa gương mặt có chút nhỏ của Thẩm Mộng Dao.

"Ngủ...Dao Dao buồn ngủ" Thẩm Mộng Dao ôm chặt tay Viên Nhất Kỳ

"Được, em đi rửa mặt liền ra ngủ cùng chị có được không?" Viên Nhất Kỳ hôn nhẹ lên má Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao gật đầu liền nhích người sang một bên chừa chỗ cho cô. Viên Nhất Kỳ nhanh chóng tắt máy tính rồi đi rửa mặt, lúc bước ra thì nàng vẫn còn mở mắt đợi cô.

Viên Nhất Kỳ kéo một bên chăn lên, vừa đặt lưng xuống thì một hơi ấm liền bao phủ cô, người đó chui vào lòng cô tìm một chỗ thoải mái liền hừ hừ một tiếng liền ngủ.

Viên Nhất Kỳ chỉnh lại tư thế thoải mái liền ôm chặt Thẩm Mộng Dao chìm vào giấc ngủ. Hai trái tim khiếm khuyết cứ như vậy mà sưởi ấm cho nhau, không cần biết ngoài kia như thế nào chỉ cần biết hiện tại vẫn còn nằm an ổn trong vòng tay của nhau là được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro