-5-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại triều Viên, trại huấn luyện

" Tất cả chạy nhanh lên! " - tiếng người chỉ huy hét lớn.

Những đứa trẻ từ độ tuổi mười đến mười tám đang được huấn luyện để trở thành thợ săn, họ chọn trẻ con vì chúng dễ chỉ dạy và sẽ dễ hành động hơn do nhỏ bé và nhanh nhẹn.

" Cậu chạy tiếp được chứ? "

Viên Nhất Kỳ xòe lòng bàn tay nhỏ nhắn ra trước mặt cô bé vừa chạy được hai vòng đã quỵ xuống, cô bé ấy mắt bị băng kín.

" Không sao, mình vẫn chạy được. " - cô bé đáp, yếu ớt đứng dậy và chạy tiếp.

Viên Nhất Kỳ nhìn theo bóng dáng cô bé chạy, cô nghe nói cô bé thuộc gia đình quý tộc nào đó còn về đôi mắt bị bịt kín cô không có câu trả lời.

" Tôi thấy cậu sắp không nổi nữa, để tôi giúp! " - Viên Nhất Kỳ chạy bên cạnh nói.

Cô cõng lấy cô bé lên lưng rồi chạy, quy tắc không cấm điều này, cô bé bất ngờ bị nâng lên nên hai tay liền ôm lấy cổ Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ giúp cô bé chạy ba vòng rồi thả cho cô bé xuống để cô bé tự chạy vòng cuối cùng của mình.

Sau buổi tập chạy sức, Kỳ Kỳ đang nằm nghỉ dưới gốc cây cổ thụ thì có ai đó đi đến ngồi xuống cạnh chổ cô nằm, cô hé mắt nhìn thì nhận ra là cô bé ban nãy.

" Cảm ơn cậu vì đã giúp mình! " - cô bé cười nói.

" Không gì đâu, coi như tôi nâng cao sức mình thôi, mà cậu trông rất yếu sao lại bị đem đến đây? "

Kỳ Kỳ là công chúa độc quyền của Đại triều Viên, cô căn bản sẽ không thể ở những nơi khắc nghiệt như này, nhưng do cô muốn góp sức cho cha trong việc săn ma cà rồng nên nài nỉ đến đây.

" Mình được gửi đến đây để rèn luyện sức khỏe. " - cô bé đáp.

" Tôi thấy cậu sắp xĩu đến nơi thì có, tốt nhất cậu đừng vận động nhiều. " - Kỳ Kỳ hiểu cô bé quý tộc này cũng sẽ có những đặc cách nhất định.

" Công nhận cậu rất khỏe! "

" Tôi đã quen với những bài tập này từ khi còn nhỏ hơn, tôi không muốn người khác nhìn nhận mình mong manh, yếu đuối. " - Kỳ Kỳ nói, đoạn nhìn cô bé.

Tuy cô bị bịt kín đôi mắt, nhưng đôi môi đỏ hồng và làn da trắng khiến Kỳ Kỳ muốn ngắm nhìn thật lâu, không biết cởi bỏ lớp băng ấy trông cô bé sẽ như thế nào.

" Tôi thắc mắc, sao cậu vẫn nhìn thấy mọi thứ thế, cậu bị bịt kín mà? " - Kỳ Kỳ tò mò hỏi, chẳng phải lúc chạy vượt ngại vật cô bé vẫn biết ngại vật ở đâu sao?

" Có những chuyện giữ bí mật sẽ vui hơn. " - cô bé với nụ cười đặc trưng ấy, nhẹ đáp.

Kỳ Kỳ bĩu môi, cô không muốn cởi bỏ lớp băng vì đó là hành động thô lỗ, nhưng thật sự cô rất tò mò.

" Tôi quyết định rồi! " - Kỳ Kỳ bật người ngồi dậy nói.

" Chuyện gì vậy? " - cô bé hỏi.

" Sau này tôi sẽ kết hôn với cậu! " - Kỳ Kỳ nghiêm túc nói.

" Kết hôn? Kết hôn là gì? "

" Tôi nghe cha tôi bảo, đó là hai người sẽ chung sống cùng nhau tới già. "

" Vì sao cậu lại muốn ở cùng mình đến già? " - cô bé im lặng một lúc rồi cất tiếng hỏi.

" Tôi không biết, nhưng tôi muốn ở cạnh cậu, tôi cũng không biết cậu có thể thấy gì hay không, nhưng tới khi đó tôi sẽ là đôi mắt của cậu! " - Kỳ Kỳ thành thật nói.

Cô bé hướng mặt về phía Kỳ Kỳ rất lâu, Kỳ Kỳ cũng nhìn cô bé, cô thật sự muốn ở cạnh cô bé này, như thể rất muốn bảo vệ cô bé.

" Cậu hứa với mình nhé? " - cô bé nhẹ cười, giơ ngón út của mình lên.

" Tôi hứa! " - Kỳ Kỳ giơ ngón út ngoắc lấy ngón cô bé.

Đêm xuống, tất cả đều chìm vào giấc ngủ, Kỳ Kỳ cũng ngủ say sau một ngày huấn luyện mệt mỏi, trong màn đêm yên tĩnh, cô bé nằm cạnh Kỳ Kỳ khẽ ngồi dậy, cô vươn tay từ từ gỡ băng mắt mình xuống, để lộ một đôi mắt màu đỏ như máu, cô nhìn Kỳ Kỳ, cô in sâu vào tâm trí hình ảnh của Kỳ Kỳ, cô sẽ không bao giờ quên Kỳ Kỳ cũng như lời hứa ấy.



" Anh nói sao cơ? Cô ấy phải rời đi sao? " - Kỳ Kỳ kích động hỏi.

Sau một tháng, cô bé đột ngột được rước về gia tộc, không ai biết gia tộc ấy ở đâu, họ ở đây nhận lấy cô bé vì một khoản tiền lớn, bây giờ người đến rước về cũng đưa một khoản tiền lớn.

" Tạm biệt cậu nha Kỳ Kỳ! " - cô bé nở nụ cười nói lời tạm biệt.

" Sao có thể...." - Kỳ Kỳ không nỡ lòng để cô bé đi.

Cô bé mím môi để ngăn mình không khóc, Kỳ Kỳ siết chặt lòng bàn tay, rồi cô sẽ đi tìm cô bé, lời hứa ấy cô sẽ không quên.

" Tôi sẽ tìm cậu, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại, tôi không quên đâu! " - Kỳ Kỳ bước tới ôm lấy cô bé, giấu mặt vào bả vai cô bé vì cô đã khóc rồi.

Cô bé ôm lấy Kỳ Kỳ, cô sẽ đợi, đợi ngày có thể đoàn tụ, cô vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Kỳ Kỳ.

" Tạm biệt! " - Kỳ Kỳ nói.

Cô bé cùng người rước dần dần bước đi thật xa chổ huấn luyện, vào khoảnh khắc sắp khuất, Viên Nhất Kỳ nhìn thấy cô bé cởi bỏ băng mắt và quay lại nhìn mình, nó rất mờ ảo.

The end of the past

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro