-6-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Nhất Kỳ giật mình, cô nhìn sang Thẩm Mộng Dao đã ngủ gật bên mép giường, cô khẽ bế Dao Dao lên giường mình rồi mở cửa đi ra ngoài.

Trời vẫn chưa sáng, cô đi dạo vòng quanh hành lang lâu đài, cô vừa mơ thấy những chuyện cũ, bỗng cô muốn gặp lại cô bé ấy, chắc hẳn cô bé đã lớn rồi, không biết trông như nào.

" Qua bên kia kiểm tra. "

Cô nhìn qua bên bệ cửa sổ, là Trịnh Đan Ny, thì ra Đan Ny và Trần Kha là chỉ huy quân đội, nếu tiêu diệt được Đan Ny và Kha Kha thì đám dân ma cà rồng sẽ như rắn mất đầu, lúc đó sẽ dễ dàng tiêu diệt, Kỳ Kỳ nghĩ.

Ngay khắc cô cảm nhận có ai đó đang nhìn mình, Trịnh Đan Ny giương đôi mắt màu xanh lá của mình nhìn Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ tránh vào trong, cô phải chú ý hơn mới được.

Hôm nay công chúa mở một bữa tiệc lớn, cô mời tất cả cư dân và thần dân, tại một bãi cỏ cách xa lâu đài hai ngọn núi, sáng sớm đã rất náo nhiệt.

" Chúng tôi đến rồi đây! " - Đoàn Nghệ Tuyền cùng Dương Băng Di đi đến.

" Lâu quá không gặp, dạo này hai người đã đi đâu thế, Nhiễm Nhiễm đâu? " - Dao Dao nâng ly với hai người hỏi.

" Chúng tôi tới phía Bắc thăm dò, Nhiễm Nhiễm sẽ đến ngay thôi. " - Băng Di đáp.

Nghệ Tuyền và Di Di nhìn sang Kỳ Kỳ đang đứng cạnh Dao Dao, điều đặc biệt hai người để ý là đôi mắt.

" Không ngờ được gặp khách quý, nào uống với tôi ly đi! " - Nghệ Tuyền cười, đưa ly về phía Viên Nhất Kỳ.

" Được! " - Kỳ Kỳ đón nhận và uống cạn.

" Nay nhiều món quá, tự nhiên thèm bò bít tết, sao lại không có vậy? " - Tuyền nhìn một lượt mấy món ăn trên bàn - " Vương Dịch! "

Vương Dịch đang phục vụ bàn ăn gần đó nhìn sang, vẻ mặt hơi khó ở.

" Chị muốn ăn bò bít tết, sao nay lại không có vậy? " - Nghệ Tuyền hỏi.

Vương Dịch nghe xong không trả lời, lại tiếp tục nói chuyện với vài người bạn, Nghệ Tuyền biết mình nên ra tay.

" Aiya! " - Vương Dịch khẽ kêu lên - " Thả em xuống! "

Nghệ Tuyền dùng năng lực điều khiển vạn vật của mình, cô và Băng Di có đôi mắt màu hồng, có thể điều khiển tự do mọi vật, hiện tại Vương Dịch đang bị Nghệ Tuyền treo lơ lửng trên không.

" Chị muốn ăn bít tết. "

" Chị không đặt trước, rõ là hôm qua em đã hỏi chị muốn ăn gì nhưng chị không nói bít tết! " - Vương Dịch giải thích.

" Nhưng giờ chị muốn ăn! "

" Rất xa đấy! " - Nhất Nhất chỉ về phía lâu đài cách chổ này hai ngọn núi - " Em làm xong chắc tiệc tàn rồi! "

Đoàn Nghệ Tuyền phồng má, cô nhẹ hạ Vương Dịch xuống, ngay lúc đó Tống Hân Nhiễm đi đến.

" Để tôi giúp Vương Dịch trở lại lâu đài! " - Nhiễm Nhiễm đặt tay lên bả vai Vương Dịch nói.

" Cậu đến đúng lúc lắm, nào Vương Dịch, em đi với Nhiễm Nhiễm đi! " - Nghệ Tuyền vui vẻ nói.

" Chị xuất hiện không đúng lúc tí nào! " - Nhất Nhất nhìn sang Nhiễm Nhiễm nói.

" Đi cẩn thận nhé! " - Dao Dao dặn dò.

Nhiễm Nhiễm có đôi mắt màu cam, có thể bay, cô nắm lấy tay Vương Dịch, vật gì cô chạm vào cũng có thể bay.

Kỳ Kỳ im lặng quan sát, những người này thật quá siêu phàm đi, tuy cô đã gặp những đồng đội có màu mắt này vì họ đã uống máu nhưng không hề có năng lực, bây giờ cô mới biết những màu mắt này có năng lực gì.

" Tính Vương Dịch khá khó chịu nhỉ? " - Kỳ Kỳ hỏi.

" Nhưng em ấy không có ác ý, dù tỏ ra khó chịu nhưng em ấy vẫn làm, chỉ là nói vậy với mọi người thôi, ai cũng hiểu cả! " - Dao Dao cười nói.

Kỳ Kỳ gật gù, cô không phủ nhận rằng Vương Dịch tỏ ra khó chịu nhưng em ấy vẫn làm, giống như khó chịu với cô nhưng cô cần gì em ấy đều giúp.

" Chào công chúa! "

Vương Hiểu Giai và Tưởng Vân đến, hai người có đôi mắt màu xám, có thể thấy được máu của con người, như rada vậy.

" Tuần săn thế nào? " - Dao Dao nâng ly với hai người họ rồi hỏi.

" Không được gì cả, bọn thợ săn ẩn nấp kĩ thật, ngược lại chúng ta đang gặp nguy. " - Tưởng Vân đáp.

" Sao vậy? " - Dao Dao khẽ nhíu mày.

" Một nửa đám sói đã bị giết, có lẽ thợ săn đã xâm nhập vào được đây, chưa tìm được tên nào cả, đêm qua có người mất tích. " - Hiểu Giai tiếp lời.

" Là ai? " - nét mặt Dao Dao đã nghiêm trọng hơn.

" Là Tô Sam Sam. " - Hiểu Giai đáp.

Những thần dân xung quang đó khẽ nhìn về phía chổ Dao Dao, có lẽ họ cũng bất ngờ như Dao Dao vậy, chắc chắn là bị thợ săn bắt đi.

" Tô Sam Sam là ai thế? " - Kỳ Kỳ hỏi nhỏ Dao Dao.

" Chị ấy cùng Vương Dịch là hai dòng tộc sở hữu đôi mắt chết chóc, có lẽ để tránh được hiểm họa bọn thợ săn đã dò tìm chị ấy và bắt đi rồi, việc thần dân mất tích là thường xuyên xảy ra. " - Dao Dao giải thích với Kỳ Kỳ.

Kỳ Kỳ có đôi chút khó hiểu, cô không hề phát tín hiệu định vị, sao đồng đội lại biết đường đến đây?

" Vào đêm hôm đó có một tên thợ săn đã may mắn chạy thoát được. " - Trịnh Đan Ny đi đến nói - " Hẳn là đã kêu gọi đồng bọn đến. "

Kỳ Kỳ hơi lo lắng, cô sợ Đan Ny sẽ nghi ngờ mình, Châu Thi Vũ đi đến.

" Mọi người nhìn thấy Vương Dịch đâu không? "

" Em ấy cùng Nhiễm Nhiễm trở về lâu đài làm đồ ăn rồi! " - Nghệ Tuyền nói.

" Vậy sao, có chuyện gì vậy? " - Châu Châu nhận thấy nét mặt nghiêm trọng của mọi người.

" Tô Sam Sam đã mất tích, thợ săn hình như đã xâm nhập vào vương quốc! " - Dao Dao nói.

" Sao cơ, Sam Sam đã mất tích! Đêm qua chị ấy vẫn còn đến thăm lâu đài mà? " - Châu Châu ngạc nhiên nói.

" Vậy là em ấy bị bắt trên đường trở về, nghe mẹ em ấy nói rằng em ấy đi thăm bạn và không thấy trở về. " - Trần Kha nói.

" Nghe tin đó chúng tôi liền đi kiểm soát, cũng nghe được thẩm báo từ Tưởng Vân về đám sói bị giết, không biết bọn thợ săn đang ẩn nấp ở đâu! " - Đan Ny hơi bực tức nói.

" Tôi nghĩ hỏi cô ấy sẽ biết mà! " - Dương Băng Di nhìn sang Kỳ Kỳ nói.

" Máu của cô ấy không bình thường, nó bị pha loãng với một dòng máu khác. " - Hiểu Giai nói thêm, hai màu máu khác nhau.

" Tôi không làm gì cả! " - Kỳ Kỳ biện minh, thật sự cô không làm gì cả.

" Cả đêm qua mình ở cạnh Kỳ Kỳ, em ấy thật sự không làm gì cả! " - Thẩm Mộng Dao lên tiếng bảo vệ Kỳ Kỳ.

Trịnh Đan Ny thở mạnh ra một hơi, công chúa đang nghĩ gì cô không biết nữa, chưa khi nào cô đọc được suy nghĩ của công chúa.

" Dù sao mọi người nên cẩn thận, tôi sẽ cho quân trinh sát xung quanh đây, đêm nay tôi sẽ ở lâu đài. " - Đan Ny nói.

Tất cả không nói gì thêm về việc đó và tiếp tục bữa tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro