-4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhanh chóng vá tường ảo ảnh lại! " - Trần Kha ra lệnh.

Một phân đội ma cà rồng nhanh chóng vá bức tường ảo ảnh lại để bọn thợ săn không thể trốn thoát, một phân đội ra sức chiến đấu với bọn thợ săn.

" Tiêu diệt hết bọn chúng! " - Đan Ny chỉ huy đội xông lên.

Hai bên giao chiến quyết liệt, nhưng phần lớn bọn thợ săn có lợi thế, sau khi chiến đấu lâu dài với ma cà rồng, bọn thợ săn đã chế tạo vũ khí mới và có kinh nghiệm dày dặn hơn.

Vương Dịch tay cằm chặt con dao găm chiến đấu, vừa sử dụng con mắt chết chóc của mình vừa ra sức chống cự vì một số thợ săn có đeo một chiếc kính đặc biệt, nó miễn dịch với con mắt của cô.

" Các người đừng coi thường ta như thế! "

Vương Dịch dùng mạnh lực vào chân, đá vỡ những chiếc kính đó rồi hạ ngục đối thủ.

Tình thế đang được thay đổi, thợ săn đã sắp bại trận, Đan Ny gọi thêm vệ binh đến, quyết thắng.

" A! "

Đan Ny chạy đến chổ Vương Dịch, giơ kiếm chém chết tên thợ săn vừa tấn công Vương Dịch từ phía sau.

" Cậu không sao chứ?! " - Đan Ny nhìn Vương Dịch.

Vương Dịch giữ chặt đôi mắt của mình, máu từ bên trong hai lòng bàn tay chảy ra, con mắt chết chóc của cô đã bị đâm thủng.

" Chết tiệt! " - Đan Ny nghiến răng.

Cô vung kiếm xông lên chém từng tên thợ săn một, Trần Kha chạy đến đỡ Vương Dịch đoạn chống cự những tên thợ săn đang lao đến.

Cuộc chiến kéo dài đến tận mặt trời sắp ló dạng, bãi chiến trường nhanh chóng được thu dẹp.

Một ngày mới lại bắt đầu, Kỳ Kỳ từ từ ngồi dậy sau một giấc ngủ sâu, đầu cô trông hơi đau nhức.

" Mọi người?! " - Kỳ Kỳ sực nhớ đến chuyện xảy ra, liền đứng dậy đi ra ngoài.

Nhìn qua bệ cửa sổ lớn, tất cả lại bình thường như cũ, như chẳng có chuyện gì xảy ra, thế là đồng đội của cô đã...

" Buổi sáng tốt lành, Kỳ Kỳ! "

Kỳ Kỳ quay sang bắt gặp nụ cười tỏa nắng của Thẩm Mộng Dao, cô bình tĩnh lại, hiện tại không nên mất bình tĩnh, coi như chưa chuyện gì xảy ra.

" Chị cũng thế! " - Kỳ Kỳ đáp.

" Tối qua em ngủ ngon chứ? Tới giờ ăn sáng rồi, chúng ta xuống ăn thôi! " - Dao Dao mỉm cười nói.

" Vâng. "

Kỳ Kỳ theo sau Dao Dao xuống phòng bếp, cô vừa ngồi vào bàn thì cảm nhận có một luồng sát khí ập đến, khỏi nhìn cũng biết nó phát ra từ đâu.

" Mắt của Vương Dịch...." - Kỳ Kỳ ngạc nhiên.

Đôi mắt Vương Dịch được quắn chặt băng, Châu Châu kế bên cũng không còn giữ vẻ mặt tươi vui mọi ngày.

" Đôi mắt em ấy bị thợ săn đâm thủng, nó không còn nữa. " - Dao Dao khẽ thì thầm vào tai Kỳ, giọng buồn buồn.

Tuy đôi mắt không còn, nhưng Kỳ Kỳ cảm nhận được Vương Dịch đang nhìn mình, một nổi sợ hãi dâng lên trong lòng.

" Ăn thôi. " - Vương Dịch khẽ nói.

Tay Kỳ Kỳ run run, cô không biết tại sao mình lại như vậy, Thẩm Mộng Dao liếc sang Kỳ Kỳ, cô biết em đang không được ổn, cô khẽ đặt bàn tay mình lên bàn tay đang run rẩy của em, dịu giọng.

" Không sao cả, mọi chuyện ổn rồi! " - Dao Dao trấn tĩnh Kỳ Kỳ.

Kỳ Kỳ thở mạnh ra một hơi, cô phải nhanh chóng tìm cách rời khỏi nơi này trước khi mất mạng!

Sau bữa ăn, Kỳ Kỳ đi theo Dao Dao lên dãy hành lang tầng trên, khi đi được nữa bậc thang cô khẽ nhìn xuống chổ bộ bàn ghế lớn.

" Có vẻ mối quan hệ của họ rất tốt! " - Kỳ Kỳ nói khi nhìn Vương Dịch và Châu Thi Vũ.

" Họ có hôn ước với nhau. " - Dao Dao đáp - " Từ nhỏ họ đã rất thân rồi! "

" Hôn ước? "

" Ở đây, khi các dòng tộc muốn duy trì dòng máu hoặc mở rộng quan hệ, họ sẽ đặt hôn ước với nhau, hai người họ khi chưa được sinh ra đã có hôn ước rồi. " - Dao Dao giải thích.

" Chị có không? " - Kỳ Kỳ tò mò hỏi.

Ngay khi nghe Kỳ Kỳ hỏi câu ấy, mắt Dao Dao khẽ lắng đọng, có chút tia sáng, cô khẽ mỉm cười.

" Có. "

" Với ai? " - Kỳ Kỳ bất ngờ.

" Rồi em sẽ biết! "

Dao Dao nói xong rồi quay lưng bước tiếp, Kỳ Kỳ không hiểu lắm, nhưng sâu bên trong cô cũng có chút cảm giác gì đó.


" Không cần đâu. "

" Nhưng như vậy sẽ rất nguy hiểm! "

Châu Thi Vũ nói, cô muốn trả lại con mắt này cho Vương Dịch, nó vốn dĩ thuộc về em.

" Nhưng lỡ như không có em, chị sẽ gặp rắc rối nếu có biến ập đến. "

" Sẽ không sao cả, chị tin em, em sẽ bảo vệ chị đúng chứ? " - Châu Châu cười hỏi.

Vương Dịch vươn tay sờ lên gương mặt của Châu Thi Vũ, đúng vậy, nhiệm vụ của cô là bảo vệ Châu Thi Vũ, bảo vệ những thứ cô cần bảo vệ.

" Em hiểu rồi. "

Châu Châu vui vẻ trả lại con mắt cho Vương Dịch, giúp em băng đôi mắt lại, cô cũng băng lại con mắt trống của mình.

" Em không thể thấy chị nữa. " - Vương Dịch cười trừ nói.

" Chỉ cần em đừng quên chị là được! " - Châu Châu chạm tay lên bên mặt Vương Dịch - " Chị sẽ là đôi mắt của em! "

" Em sẽ bảo vệ chị đến cùng! "


Thẩm Mộng Dao ngồi bên mép giường, khẽ vuốt nhẹ mái tóc của Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ đang ngủ, cô nhìn gương mặt không mấy thay đổi ấy, vẫn nét kiêu ngạo và đầy tự tin ấy và đôi chút ấm áp, tất thảy cô đều không quên.

10 năm trước......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro