-3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Nhất Kỳ trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, cơ thể vô cùng khó chịu, cô co người lại, dường như sắp không thể thở nổi.

" Em sao vậy Kỳ Kỳ? " - Dao Dao mở cửa đi lại giường hỏi.

Kỳ Kỳ thở ra từng hơi nặng nhọc, em giữ lấy cổ mình ho lên vài tiếng, Dao Dao mím môi, cô nên làm sao đây.

" Khó thở..." - Kỳ Kỳ thì thầm.

Dao Dao cắn mạnh môi mình, bật máu, khẽ cúi xuống hôn lên môi Kỳ Kỳ, bỗng có một thứ ngọt lịm nơi đầu lưỡi, trong cơn mơ màng Kỳ Kỳ nuốt trọn chất ngọt đó và cảm nhận thứ mềm mại đang phủ lấy môi mình.

" Công chúa! "

Vương Dịch đi lại kéo Dao Dao ra, Viên Nhất Kỳ ho lên vài tiếng, ngồi bật dậy.

" Công chúa người làm gì thế?! " - Vương Dịch mở to mắt hỏi.

Dao Dao không biết nên nói thế nào, Kỳ Kỳ ôm lấy tim mình, cảm nhận như có cái gì đó đang dâng trào, cơ thể như được hồi phục và còn mạnh hơn, cô từ từ mở đôi mắt của mình.

" Không thể nào..." - Vương Dịch nghiến răng nói.

Mắt Kỳ Kỳ đã trở thành màu đỏ, y như đôi mắt của Dao Dao, khi con người uống máu của ma cà rồng có năng lực đặc biệt thì sẽ sở hữu năng lực của ma cà rồng đó, tuy nhiên không biến thành ma cà rồng mà chỉ mọc răng nanh.

" Chết tiệt! " - Vương Dịch rút con dao găm bên hông xông tới chổ Viên Nhất Kỳ.

Nhưng lưỡi dao chưa tới tim Kỳ Kỳ thì cổ tay Vương Dịch đã bị Kỳ Kỳ giữ lại, bây giờ Kỳ Kỳ đang sở hữu sức mạnh to lớn mà dòng máu của Dao Dao mang lại, tay Vương Dịch không thể nhúc nhích.

" Dừng lại Vương Dịch! " - Dao Dao hoảng hốt chạy lại kéo Vương Dịch ra.

Cố gắng trấn tĩnh Vương Dịch lại, cô biết mình đã làm một chuyện nghiêm trọng nhưng cô không thể bỏ mặc Kỳ Kỳ.

" Vốn dĩ công chúa có thể cho chị ta uống máu thường, sao lại dùng máu của mình?! " - Vương Dịch nghiêm mặt nói.

" Hiểu cho chị Vương Dịch, thật sự chị có nội tình riêng! " - Dao Dao trông hơi sợ trước cơn giận dữ của Vương Dịch.

Vương Dịch bỏ ra ngoài, Kỳ Kỳ đứng dậy chậm rãi tiến lại chổ Thẩm Mộng Dao, cô khẽ liếc nhìn tấm gương lớn, sờ lên đôi mắt của mình.

" Sao chị lại làm thế? " - Kỳ Kỳ nhìn vào mắt Dao Dao hỏi.

" Chị muốn em ở lại đây. " - Dao Dao cười đáp.

Kỳ Kỳ vươn tay chạm vào một bên mặt của Dao Dao, khóe môi Dao Dao càng cong lên, Kỳ Kỳ từ từ tiến sát lại, phủ môi mình lên môi Dao Dao.

" Em sẽ không rời đi. "



Sáng hôm sau, Trịnh Đan Ny và Trần Kha từ sớm đã đến dùng bữa sáng cùng với gia đình Thẩm Mộng Dao, nhưng có gì đó không ổn lắm.

" Cậu ta bị gì vậy? " - Đan Ny ghé sát tai Dao Dao hỏi.

Dao Dao nhìn Vương Dịch, đôi mắt sâu thẩm u tối ấy đang đùng đùng sát khí, Châu Châu kế bên cũng không dám nói gì, Dao Dao thở dài.

" Tối qua chị đã cho Kỳ Kỳ uống máu của mình. " - Dao Dao khẽ đáp.

Lập tức Đan Ny nhìn về phía Kỳ Kỳ ở đối diện.

" Cô đã uống máu của công chúa sao? " - Đan Ny hỏi Kỳ Kỳ.

Kỳ Kỳ không đáp chỉ ngước mặt lên, Đan Ny nhìn thấy đôi mắt đỏ tươi ấy liền không nói gì nữa, tất cả lại tiếp tục dùng bữa ăn sáng.

" Sao công chúa lại cứu sống con người ấy? " - Đan Ny ngồi uống trà ngoài vườn cùng với Dao Dao.

" Chị muốn giữ em ấy bên mình. " - Dao Dao cười tươi đáp.

" Giữ một mối nguy hiểm bên mình? "

" Em ấy đối với chị rất đặc biệt! "

Một đám khói màu tím bóc lên rồi tan biến, Hứa Dương Ngọc Trác đi đến khẽ cúi chào công chúa rồi thì thầm vào tai Đan Ny.

" Em biết rồi, em sẽ nói với Trần Kha. " - Đan Ny nói rồi quay sang Dao Dao. - " Em không biết công chúa đang định làm gì, nhưng người hãy suy nghĩ thật kĩ, lòng người khó đoán, đêm nay xin hãy cẩn thận. "

Đan Ny nói thêm vài câu rồi cùng Trần Kha và Hứa Dương rời đi, Dao Dao thấy có chút bất an, đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì sao?




Đêm đến, không gian lặng như tờ, Kỳ Kỳ đi trên dãy hành lang rồi dừng lại ở bệ cửa sổ lớn, ánh tráng soi rọi xuống cơ thể cô, nó làm cô thấy khá thoải mái, liếc nhìn xuống cánh tay mình, sắp đến rồi.

" Tôi biết chị là thợ săn. "

Kỳ Kỳ giật mình quay sang, là Vương Dịch, Vương Dịch mặt không cảm xúc, đi đến đứng cạnh Kỳ Kỳ.

" Tôi không biết chị có gì đặc biệt mà lại được công chúa ưu ái như thế, nhưng chị nghe kĩ đây, sở hữu sức mạnh to lớn ấy không đồng nghĩa chúng tôi không thể giết được chị. " - giọng Vương Dịch lãnh đạm vang vọng trong màn đêm.

Bỗng phía xa có một vành sáng lóe lên, bức tường ảo ảnh bị vỡ.

" Bọn thợ săn đang đến! " - một ma cà rồng đứng trên tháp canh hô lớn.

Bọn thợ săn hơn trăm người ồ ạt xông vào lãnh địa ma cà rồng.

Từ chổ Vương Dịch và Kỳ Kỳ chỉ có thể nghe tiếng hỗn loạn từ phía xa, Kỳ Kỳ đã báo hiệu vị trí của mình cho đồng đội và cách hóa giải bức tường ảo ảnh kia.

" Đêm nay sẽ là lời cảnh báo đầu tiên cũng như lần cuối cùng, chị muốn an toàn ở lại đây thì đừng bao giờ làm những chuyện này nữa, đừng bao giờ coi thường ma cà rồng và đem mạng sống chúng tôi ra làm vũ khí cho những âm mưu xâm lược thuộc địa phi nghĩa kia, vì chị đang sở hữu dòng máu đặc biệt nên sẽ được miễn dịch lần đầu tiên. "

Kỳ Kỳ nhìn sang Vương Dịch, Vương Dịch dùng tay từ từ gỡ những sợi băng quắn chặt, con mắt còn lại dần mở ra, Kỳ Kỳ nhìn vào nó, một màu xanh lam huyền ảo tuyệt đẹp, tuy cô đã thấy một đồng đội của mình sở hữu đôi mắt ấy nhưng mắt của Vương Dịch đẹp hơn thế, ánh lên một sự quyền quý của quý tộc, Vương Dịch nhìn sang Kỳ Kỳ.

" Nhưng lần sau con mắt này sẽ lấy đi mạng sống của chị. " - Vương Dịch chậm rãi nói - " Hãy về phòng và đừng ra ngoài đêm nay, cũng đừng tò mò tối nãy sẽ xảy ra những chuyện gì nếu chị không muốn phải nhìn thấy những thứ không muốn thấy. "

Nói rồi Vương Dịch quay lưng rời đi, hòa mình vào bóng tối rồi biến mất.

Kỳ Kỳ nhìn ra bên ngoài, cô mở to mắt, đồng đội của cô dần dần bị diệt trừ.

" Tới đây thôi. " - Dao Dao ôm lấy Kỳ Kỳ từ phía sau.

Kỳ Kỳ rơi vào giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro