-2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích: những ma cà rồng sẽ có khả năng đặc biệt khác nhau, phân biệt ở màu mắt, Thẩm Mộng Dao cùng Châu Thi Vũ có đôi mắt màu đỏ tượng trưng dòng máu của hai người có khả năng tăng sức mạnh, đối với máu của những ma cà rồng còn lại chỉ là máu thường, Vương Dịch có đôi mắt màu xanh lam, bất cứ thứ gì nhìn vào cũng đến cõi chết, Trịnh Đan Ny cùng Trần Kha có đôi mắt màu xanh lá, có thể đọc suy nghĩ của người khác, những ma cà rồng có đôi màu đen là những dân cư ma cà rồng bình thường, vẫn sẽ cập nhật thêm trong truyện.

" Có hàng! "

Tiếng người giao hàng nói vọng ngoài cửa, Vương Dịch mở cánh cửa lớn.

" Hàng hôm nay hơi đến trễ, thông cảm nhé! " - Trương Hân cởi chiếc mũ trên đầu xuống khẽ nói.

" Không sao, em có thể kiểm tra chứ? " - Vương Dịch lãnh đạm nói.

" Được! "

Vương Dịch đeo găng tay trắng vào, lấy lọ máu đầu tiên trong thùng đưa lên soi ánh trăng, cô nheo mắt lại.

" Lại là hợp chất! " - cô không hài lòng.

" Xin hiểu cho, dạo gần đây bọn thợ săn ẩn nấp rất kĩ không thể diệt trừ dễ dàng để lấy máu cũng như những bọn phản quốc, dù sao trong hợp chất cũng có chút máu tươi. " - Trương Hân giải thích.

" Lần sau chị có thể mang đến ít nhất mười lọ máu chuẩn không, công chúa không thể duy trì dòng máu với những thứ hợp chất này! " - Vương Dịch đề ra yêu cầu.

" Điều đó không thành vấn đề! " - nói xong Trương Hân cúi chào rồi biến mất ngay lập tức.

Trương Hân có đôi mắt màu tím, có thể dịch chuyển tức thời.

Vương Dịch bê thùng hàng vào trong bếp, lấy một lọ rót ra các ly rượu thủy tinh trên bàn ăn, đến ly của Viên Nhất Kỳ, Kỳ Kỳ đặt tay lên miệng ly ý không muốn uống.

Vương Dịch không rót, lấy một chai rượu vang rót cho Kỳ Kỳ, một bữa ăn có bốn người bắt đầu.

" Xin lỗi đã làm phiền! "

Từ cửa, hai vị khách khác đi vào, Viên Nhất Kỳ tò mò ngó ra, một người tóc xanh lam và một người tóc vàng cam, Vương Dịch đứng dậy đi ra cửa.

" Phiền thật đấy. " - Vương Dịch khẽ nói.

" Đừng lạnh lùng như thế chứ! " - Trịnh Đan Ny cười nói - " Mọi người đang dùng bữa tối à? "

Không thấy sao còn hỏi? Kỳ Kỳ nghĩ, lập tức có một ánh mắt liếc sang cô, cô bất giác quay mặt chổ khác.

" Con người có thể đến đây mà giữ được mạng sống đúng là kì tích hay là thợ săn đây? " - Trịnh Đan Ny nói tiếp.

Viên Nhất Kỳ có chút sợ hãi trong lòng khi nghe Đan Ny nói thế, Thẩm Mộng Dao nhìn sang Kỳ Kỳ, cô đứng dậy.

" Hai người đến đúng lúc lắm, nào cùng dùng bữa tối đi! " - Dao Dao hiếu khách nói.

" Được đấy! " - Trần Kha đáp rồi cùng Đan Ny đi lại bàn ăn.

Họ là ai vậy, có vẻ không nguy hiểm lắm! Kỳ Kỳ chuẩn bị ăn miếng thịt thì khựng lại, lại là đôi mắt ấy.

" Đừng coi thường chúng tôi, tôi biết cô đang nghĩ gì đấy! " - Đan Ny cười nói.

Dao Dao di chuyển chổ ngồi của mình sang cạnh Kỳ Kỳ, khẽ thì thầm vào tai Kỳ Kỳ.

" Hai người họ là Trịnh Đan Ny và Trần Kha, họ có khả năng đọc suy nghĩ của người khác. "

Kỳ Kỳ ngơ mặt ra, cái vương quốc quái quỷ này còn cái gì quái quỷ nữa đây, không lẽ ba người còn lại là Vương Dịch, Châu Thi Vũ và Thẩm Mộng Dao đều không suy nghĩ gì khi họ đến à? Cô không làm được.

" Mà cũng lạ thật, sao công chúa lại giữ một người phàm ở lại đây? " - Trần Kha hỏi.

" Để náo nhiệt một chút, lâu lâu mới có khách lạ đến chơi! " - Dao Dao vui vẻ đáp.

" Hãy cẩn thận đấy công chúa, con người rất khó đoán! " - Đan Ny có chút cảnh báo.

" Chị sẽ chú ý! " - Dao Dao vẫn giữ nụ cười trên môi.

Sau bữa ăn, hai người khách cũng từ biệt ra về, Kỳ Kỳ thấy hơi chóng mặt nên liền về phòng nghỉ, cô cảm thấy như đang cạn kiệt khí oxi vậy.

" Em sao vậy Kỳ Kỳ? " - Dao Dao đỡ một bên cánh tay Kỳ Kỳ hỏi.

" Không sao, chỉ hơi chóng mặt một chút, nghỉ ngơi sẽ khỏe thôi! " - Kỳ Kỳ nói rồi đi một mạch vào phòng.

Dao Dao đứng ở giữa bậc thang, nét mặt vô cùng lo lắng.

" Cô ta cứ thế này thì sẽ chỉ cầm cự được hai ngày nữa thôi. " - Vương Dịch mở chiếc đồng hồ vắt bên hông nói.

" Chị có thể..."

" Không được! " - Vương Dịch nghiêm túc đáp.

Khi người phàm vào lãnh địa của ma cà rồng thì họ cũng phải chịu thích ứng với không khí ở đây, để duy trì sự sống cũng phải uống máu như những ma cà rồng.

" Công chúa đang cứu sống người có thể làm dòng tộc Thẩm diệt vong đấy, chúng tôi đây sinh ra để bảo vệ người, xin hiểu cho. " - Vương Dịch nói tiếp.

Gia tộc Thẩm và Châu là hai gia tộc sở hữu dòng máu đặc biệt còn tồn tại, những gia tộc khác có trách nhiệm bảo vệ hai gia tộc này.

Vương Dịch đã trao đổi một bên mắt với Châu Thi Vũ, một phần giúp cô có thể nhìn thấy mọi vật vì trước đây luôn phải bịt cả hai mắt, một phần để Châu Thi Vũ có thể tự bảo vệ mình nếu không có cô.

Thẩm Mộng Dao siết chặt lòng bàn tay, nhưng có vài chuyện cô phải làm theo tim mình.

" Chị hiểu rồi! " - Dao Dao cười rồi trở về phòng.

Vương Dịch nhìn theo bóng lưng của công chúa, cô hiểu lời nói của mình chỉ là gió thoảng qua tai mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro