-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đến đây! "

Thẩm Mộng Dao vui vẻ vuốt ve chú chó sói có bộ lông trắng tinh khiết của mình, đêm nay thật tĩnh lặng.

Xào xạc!

Tiếng động thu hút sự chú ý của Dao Dao, cô ngước nhìn về phía bụi cỏ, từ đó bỗng có một người bước ra và ngã quỵ xuống đất.

" Cô bị sao thế?! " - Dao Dao đi lại, nâng người đó lên tựa vào lòng mình.

Là một cô gái, có vẻ vết thương ở hông rất nặng.

" Vương Dịch! "

" Vâng công chúa? " - Vương Dịch xuất hiện ngay lập tức, khẽ cúi người nghe lệnh.

" Mang cô ấy vào trong xử lí vết thương! "

" Vâng! "

Trong phút chốc cô gái được đưa vào lâu đài và băng bó vết thương, Dao Dao hướng ánh nhìn về phía người đang hôn mê, đôi mắt có chút lắng đọng.

" Tôi nghĩ công chúa phải giết cô ta. " - Vương Dịch đi vào khẽ nói.

" Tại sao? " - Dao Dao hỏi.

" Cô ta là thợ săn thuộc đại triều Viên. "

" Chưa cần thiết, cứ để cô ấy tỉnh lại đã! " - Dao Dao từ tốn đáp.

" Nhưng lỡ như cô ta báo hiệu cho đồng bọn đến đây chúng ta sẽ gặp nguy! " - Vương Dịch không hiểu công chúa đang nghĩ gì.

Hiện tại Đại triều Viên là một nước hùng mạnh do nhà họ Viên thống trị, chiến tranh liên tiếp xảy ra, tất cả liên minh láng giềng đều dè chừng đại triều này vì họ có một sức mạnh rất lớn, tin đồn họ mượn sức mạnh của ma cà rồng, họ uống máu của ma cà rồng và sở hữu một sức mạnh khủng khiếp, đại triều Viên lập ra một đoàn thợ săn chuyên săn ma cà rồng còn tồn tại.

" Cô ấy sẽ không nguy hiểm đâu! "

" Cô ấy là thợ săn đấy! Công chúa, người có phải đang hiểu lầm gì không? "

" Không sao, nếu cô ấy có biểu hiện tấn công chúng ta sẽ diệt trừ ngay, chúng ta còn chưa biết rõ cô ấy là ai, em dựa vào cái gì nói cô ấy là thợ săn? "

" Những người tìm được đến đây là vô cùng ít, dường như chỉ có thợ săn mới đi vào thế giới này được. " - Vương Dịch nói ra những gì mình suy đoán.

" Chỉ là suy đoán, cứ đợi cô ấy tỉnh lại đã! "

" Vâng! " - Vương Dịch không nói gì thêm.

Thẩm Mộng Dao khẽ lướt ngón tay trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, từ trán dọc theo sống mũi đến bờ môi hơi khô do thiếu máu, cô còn cảm nhận được dòng máu đang chảy trong người cô gái.

***

Viên Nhất Kỳ dần mở mắt, vươn tay che đi ánh sáng đang rọi vào mắt mình, thật may vì cô còn sống.

" Cô tỉnh rồi à? "

Viên Nhất Kỳ quay sang, là một cô gái rất xinh đẹp, trong tiềm thức cô nhớ chính cô gái này đã cứu cô.

" Cô cảm thấy thế nào rồi? " - Dao Dao đặt phần ăn sáng xuống cạng giường khẽ hỏi.

" Ờ..tôi ổn, cảm ơn cô đã cứu tôi! " - Viên Nhất Kỳ khá bối rối đáp.

" Cô từ đâu đến? Có lẽ cô đã rất vất vả để đối phó với những chú chó sói đó. " - Dao Dao nhẹ cười nói.

" Sao cô biết tôi bị bọn sói tấn công? "

" Vì đây là vương quốc của tôi, những chú chó sói ấy được bố trí xung quanh để canh gác. "

" Ra là vậy! " - Kỳ Kỳ nhếch miệng cười, đúng là nơi cô cần đến.

" Cô tên là gì? "

" À gọi tôi là Kỳ Kỳ được rồi, còn cô? "

" Tôi tên Thẩm Mộng Dao, có vẻ như cô nhỏ tuổi hơn tôi nhỉ? "

" Chắc vậy, tôi có thể gọi cô là chị không? "

" Được! " - lần nữa nụ cười được vẽ trên gương mặt xinh đẹp của Thẩm Mộng Dao.

" Xin lỗi. " - Vương Dịch gõ gõ lên cánh cửa đang mở - " Công chúa, đến giờ ăn sáng rồi. "

" Chị biết rồi! " - Dao Dao quay sang Kỳ Kỳ - " Đó là quản gia của chị, em có điều gì cần có thể gọi em ấy! "

Nói xong Dao Dao rời đi để lại không gian nghỉ ngơi cho Viên Nhất Kỳ, đợi Dao Dao khép cửa lại, Kỳ Kỳ vén một bên tay áo mình lên, hình xăm thợ săn đại triều Viên in rõ trong lòng cánh tay, cô đã an toàn đến được vương quốc ma cà rồng.

***

Đêm xuống, Viên Nhất Kỳ bước ra khỏi phòng, cô công nhận màn đêm ở đây đặc biệt rất tĩnh mịch và đêm dường như dài hơn ngày, cô khẽ bước xuống bậc thang lớn ở giữa, lâu đài tráng lệ quá.

" Cô cần gì à? "

Kỳ Kỳ nhìn về hướng cửa bất giác rùng mình, người quản gia khi sáng đang dẫn theo một chú chó sói màu trắng vào trong, là chú chó sói hôm qua tấn công cô.

" À không, tôi chỉ muốn tham quan một chút, ở đây thật đẹp! " - Kỳ Kỳ đáp, cô nghĩ mình nên cẩn thận khi ở đây.

" Cô đừng ra ngoài vào ban đêm, rất nguy hiểm. " - Vương Dịch nói rồi đi một mạch vào trong bếp.

" Em thấy khỏe hẳn chưa? "

Kỳ Kỳ quay lại, đón nhận nụ cười của Thẩm Mộng Dao, cô thấy nụ cười đó rất đẹp.

" Em ổn rồi, ở đây chỉ có chị thôi sao? "

" Đúng vậy, chị ở cùng với hai người quản gia. "

" Hai người? "

" Nhắc đến tôi sao? "

Từ lối đi bên phải bậc thang, một cô gái đang ôm một đống đồ đi lại chổ hai người.

" Đây là Châu Thi Vũ, nếu em cần gì cũng có thể gọi cậu ấy. " - Dao Dao giới thiệu - " Còn em ấy là Vương Dịch. "

Vương Dịch đang cho chú chó sói ăn khẽ liếc nhìn Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ nghĩ mình bị ghim bởi cô gái này rồi.

" Mắt hai người bị sao vậy? " - Kỳ Kỳ để ý đến sự kì lạ của hai người quản gia, một bên mắt của họ bị bịt kín.

" Con mắt ấy rất đặc biệt. " - Dao Dao vươn người lại gần Kỳ Kỳ - " Nếu không may nhìn vào nó sẽ chết ngay lập tức, kể cả là cái gì đi nữa. "

Kỳ Kỳ thấy sống lưng lạnh toát, cô không rõ mình có thể sống xót rời khỏi đây không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro