17.Bắt đầu sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm,Trình Thiên đúng giờ đi thu hoạch bẫy cá,dùng dao xử lý mấy cá xong hắn liền đặt cái bẫy trở về vị trí ban đầu,sau đó lại nhanh chóng quay về trại nấu bữa sáng.

Thời gian này Dương Băng Di cùng Tống Hân Nhiễm có lẽ đã tỉnh lại,khi không nhìn thấy Diệp Thịnh đâu không biết sẽ là loại gì phản ứng?

Đối với vấn đề này Trình Thiên đã sớm không để tâm,dù sao hai người các nàng cũng không biết là do hắn giết Diệp Thịnh,thậm chí cũng không dám nghĩ đến việc này.

Ở trong hoàn cảnh như vậy sống sót mới là quan trọng nhất,Diệp Thịnh như thế nào.Có giúp được các nàng cái gì hay không? Lại nói ban đầu Dương Băng Di cùng Tống Hân Nhiễm khi không nhìn thấy Diệp Thịnh đâu cũng không thể nghĩ hắn đã chết ngay được,cùng lắm cho là hắn chạy đi đến nơi nào kiếm ăn mà thôi.Đợi đến khi phát hiện ra điều bất thường lúc đó sợ là cũng chả buồn quan tâm đến nữa rồi.

Mà cứ cho là Tống Hân Nhiễm hai người biết được hắn giết Diệp Thịnh đi nữa,lại có thể làm được cái gì ?

Trước tiên chưa đề cập đến vấn đề bắt buộc phải phụ thuộc vào Trình Thiên thì Tống Hân Nhiễm,Dương Băng Di mới có thể sống sót.

Không có xã hội,pháp luật áp chế,không có cái gì đe dọa được Trình Thiên cũng không có ai đủ khả năng giúp quản chuyện này,mà quan trọng nhất cả hai người các nàng cũng chỉ là hai nữ nhân chân yếu tay mềm mà thôi,lấy cái gì dám đi hỏi tội hắn.

Nếu như bảo Tống Hân Nhiễm,Dương Băng Di hai người các nàng dùng ba cái lỗ trên người thay phiên nhau cưỡi chết Trình Thiên thì còn có khả năng,chứ để các nàng cầm dao lên giết hắn thì không bằng để hắn đi tự tử còn hợp lý hơn.

Chính vì như thế,Trình Thiên không có cái gì phải lo sợ cùng không có cái gì quan tâm đến việc mình giết Diệp Thịnh sẽ gây ra hậu quả như thế nào,nếu có quan tâm thì chính là liên quan đến tâm lý của hắn có chút bị ám ảnh sau khi giết người mà thôi.

Sau khi Trình Thiên hắn về đến trại,quả nhiên Dương Băng Di,Tống Hân Nhiễm không ai nói cái gì,chỉ là hơi nhìn hắn một chút rồi lại quay mặt đi,có điều đói khát bên trong ánh mắt của Dương Băng Di khi nhìn về đống cá trên tay Trình Thiên thì không giấu đi đâu được.

Nhìn Dương Băng Di sắc mặt tái nhợt,trong lòng Trình Thiên âm thầm cười lạnh,để xem cô có thể chịu được bao nhiêu lâu?

Hắn im lặng đi đến trước mặt Dương Băng Di,sau đó bắt đầu cho cá lên lửa để nướng.

Dương Băng Di lúc này không nhìn thấy Diệp Thịnh đâu trong lòng cũng có một chút bất an lại khó hiểu.Diệp Thịnh bản lĩnh nàng đương nhiên biết rõ,có thể tìm được cái gì đồ ăn đó mới là lạ đấy,mà cơ thể hắn bây giờ cũng kiệt quệ như vậy còn có thể đi đâu được nữa.Tuy nhiên cẩn thận nghĩ lại một chút đúng là không còn cách nào khác,Trình Thiên tên súc sinh này thấy chết không cứu,Diệp Thịnh ngoài việc cố gắng chạy đi nơi khác đi tìm đồ ăn thì còn hơn là ngồi đây chờ chết.

Nhưng là xem như là vậy,thì ít nhất thì Diệp Thịnh cũng phải đợi đến khi nàng tỉnh lại rồi hai người cùng nhau hành động không phải tốt hơn sao ? Tên đần này thực sự là thành sự không có bại sự lại dư thừa.

Hiện tại đã đói lại khó chịu với Diệp Thịnh hành động ngu xuẩn,thậm chí là cả đội cứu hộ,bây giờ đã bốn ngày rồi mà vẫn không thấy bóng dáng đâu,thật không hiểu nổi đám người vô dụng này đang làm cái gì,khiến cho tâm tình của Dương Băng Di ngày càng cáu kỉnh lại trùng xuống,không nhịn được trợn mắt nhìn về phía Trình Thiên,cắn răng suy nghĩ,lẽ nào thật sự phải đi cầu cứu hắn.

Lúc này mùi cá nướng thơm phức cũng tỏa ra khiến Dương Băng Di không nhịn được nuốt nước bọt ừng ực,bản năng của cơ thể liên tục thúc dục nàng tiến lên cướp lấy ba con cá kia mà ăn ngấu nghiến.

Thế nhưng là....Dương Băng Di nàng là đại minh tinh,nàng có tự tôn,mặt mũi cũng rất lớn.Bảo nàng đi cầu xin loại người như Trình Thiên có khác nào bảo nàng đi chết.Nhưng tình trạng cơ thể kiệt quệ khiến nàng không thể không có những suy nghĩ bỏ đi hết thảy mà cầu xin Trình Thiên giúp đỡ,nếu không thì trước khi gặp được đội cứu hộ,nàng thật sự sẽ chết vì đói đấy.

Dương Băng Di càng nghĩ càng gấp gáp,cuối cùng hung hăng nảy ra ý định làm liều.

Trình Thiên nhìn bộ dạng Dương Băng Di đối với mình chán ghét càng thêm thỏa mãn,hắn cười cười,dù sao thời gian hiện tại cũng còn nhiều đồ ăn cũng không thiếu,lại trêu chọc nàng,nói.

-Con cá gì thế này,mẹ quá khó ăn.

Nói xong hắn trực tiếp cầm con cá nướng trên tay ném vào trong đống lửa,sau đó cầm lên một con khác cắn một miếng,gật đầu nói.

-Ân,con này còn ăn được !

Dương Băng Di trơ mắt nhìn Trình Thiên lại nhìn xuống con cá ở trong đống lửa kia.Nàng giờ khắc này hận chính mình không thể biến thành một con chó lao đến lấy ra con cá nướng kia rồi ăn hết.

Trình Thiên ngươi súc sinh,bẩn thỉu,ngươi thằng chó đẻ....cái gì từ ngữ khó nghe nhất Dương Băng Di đều lôi ra chửi thầm Trình Thiên trong đầu,tức giận đến mức thân thể run run.

Trình Thiên sau khi ăn xong tiếp tục rời khỏi trại nhằm đi tìm kiếm thức ăn cùng thăm dò.

Dương Băng Di thấy hắn rời đi sau đó liền ngay lập tức tiến đến muốn ăn trộm dừa,có điều vừa mới hành động thì đã bị Tống Hân Nhiễm cắt ngang,nói.

-Thủy Thủy,ngươi làm cái gì ?

Dương Băng Di đẩy Tống Hân Nhiễm ra,lấy lên một quả dừa,gấp gáp nói.

-Còn có thể làm cái gì,Nhiễm tỷ,hắn không ở đây,chúng ta tranh thủ ăn vài quả,ta không tin hắn mất nhân tính đến mức đánh cả nữ nhân chúng ta.

Tất cả những quả dừa này,Dương Băng Di cùng Tống Hân Nhiễm nàng có thể ăn bao nhiêu tùy thích,nhưng đó là lúc trước,còn bây giờ nếu như ăn,Trình Thiên nhất định sẽ có lý do làm khó nàng cùng Thủy Thủy đấy.

Tống Hân Nhiễm tối hôm qua mới chứng kiến Trình Thiên giết Diệp Thịnh xong,có thể khẳng định người như hắn là không cái gì không dám làm,đạo đức,nhân tính ở trong mắt Trình Thiên căn bản chỉ là đồ bỏ đi một dạng.

Nếu như Dương Băng Di nghĩ rằng cứ ăn mấy quả dừa này sau đó Trình Thiên sẽ coi như không có gì mà bỏ qua.Vậy thì nàng hoàn toàn sai lầm !!

Diệp Thịnh vì ăn của hắn một miếng thịt rắn liền bị hắn tính toán giết chết ? Dương Băng Di thái độ với Trình Thiên như vậy,thân thể đến giờ này còn lành lặn đã là tốt lắm rồi,còn muốn tự đi tìm đường chết !!

Thủy Thủy nàng không biết Diệp Thịnh đã bị Trình Thiên giết,nhưng Tống Hân Nhiễm nàng biết,vì thế,vì an toàn của Thủy Thủy,nàng nhất định phải ngăn cản.

-Không được,Trình Thiên hắn tính tình cực đoan,Diệp Thịnh gương ngươi còn chưa thấy rõ ? Cứ cho là hắn thật sự không đánh ngươi,nhưng ở trong hoàn cảnh này,hắn có thể làm những gì ngươi còn cố tình không hiểu sao.

Dương Băng Di có chút chột dạ cũng tự nhận biết được hành động này sẽ có hậu quả gì,nhưng mà nàng hiện tại đói lắm rồi,ăn thì cùng lắm bị Trình Thiên làm khó cái gì đó thôi,nhưng không ăn thì nàng chết thật đấy,cho nên nàng vẫn là liều mạng muốn ăn,nói.

-Nhiễm tỷ,ngươi mặc kệ ta,ăn thì cùng lắm bị tên súc sinh đấy đánh mấy cái.Ngươi đừng làm khó ta nữa,ngươi đi theo hắn cả ngày no đủ đương nhiên tỉnh táo,còn ta gần ba ngày mới ăn được mấy thứ linh tinh,bây giờ không ăn thì sẽ chết thật đấy.

Tống Hân Nhiễm vẫn như cũ lắc đầu cương quyết nói.

-Ngươi suy nghĩ về Trình Thiên quá đơn giản rồi ! Không bằng lát nữa lúc hắn trở về ngươi chịu ủy khuất một chút,không phải chỉ là để hắn nhìn mấy cái sao ?

Nhìn mấy cái ?

Dương Băng Di không hiểu nối Tống Hân Nhiễm làm sao lại nhu nhược như vậy,cũng bắt đầu sinh ra tức giận với nàng.Cứ tưởng ngươi ban đầu là bị hắn cưỡng hiếp,hóa ra là một cái tiện nữ nhân chủ động đi câu dẫn hắn đổi lấy đồ ăn,bây giờ thấy ta ở trong hoàn cảnh này liền muốn thuận nước đẩy thuyền.Để cho hắn nhìn mấy cái,mẹ nó lão nương không có không biết liêm sỉ như ngươi,vì mạng sống liền tùy ý một cái để một cái dã nam nhân chơi mình.

Dương Băng Di giận dữ nói.

-Ngươi tránh ra,ta không giống ngươi.

Tống Hân Nhiễm khó hiểu nói.

-Giống ta ?? Giống cái gì!!

Dương Băng Di khinh miệt xì một cái,không quan tâm đến Tống Hân Nhiễm lao đến cướp lấy dừa.

Tống Hân Nhiễm thấy Dương Băng Di lao đến liền có chút giật mình,nhanh chóng ôm lấy nàng,vội vàng nói.

-Thủy Thủy,ngươi bình tĩnh,đừng giận quá mất khôn.

Dương Băng Di trên mặt hiện lên điên cuồng lại dữ tợn,dùng sức đẩy Tống Hân Nhiễm ra đồng thời kêu to.

-Ngươi tránh ra tiện nhân.A! Mau buông ta ra !

-Thủy Thủy,ngươi đang nói vớ vẩn cái gì,tỉnh táo lại cho ta.

Tống Hân Nhiễm biết Dương Băng Di tâm lý đang có chút kích động,nhưng bị nàng gọi là tiện nhân thật cũng không dễ nghe tí nào,lông mày nhướng lên đè Dương Băng Di xuống càng mạnh.

Dương Băng Di vừa mới giằng co,ban đầu là rất mãnh liệt.Thế nhưng dù sao nàng cũng đã đói bụng ba ngày.

Thời gian dần dần trôi qua,Dương Băng Di chống cự ngày càng yếu ớt,nhưng ánh mắt vẫn như cũ vẫn nhìn chằm chằm Tống Hân Nhiễm không buông tha.

Tống Hân Nhiễm thấy Dương Băng Di cứng đầu,biết cứ thế này không phải là cách hay liền đưa mặt mình đến trước mắt Dương Băng Di,đau xót nói.

-Diệp Tổng hắn chết rồi,ngươi biết không,hắn đêm qua liền bị Trình Thiên giết chết rồi....

Dương Băng Di thân thể đột nhiên căng cứng,hai mắt trợn to nhìn Tống Hân Nhiễm,run rẩy nói.

-Diệp Tổng chết...chết rồi,vớ vẩn...ta không tin...ngươi đừng hòng lừa ta !!

Tống Hân Nhiễm tát Dương Băng Di một cái thật mạnh,hét lên.

-Ngu xuẩn,đã đến mức này,ta lừa ngươi có cái gì tốt,Diệp Tổng thân thể hắn như vậy có thể chạy đi đâu được nữa? Giờ này hắn còn chưa về ngươi còn không hiểu sao,đêm qua Trình Thiên trong lúc giết hắn một chút ghê tởm,do dự đều không có.Ngươi nghĩ rằng loại người như vậy sẽ cùng ngươi giảng đạo lý ?

Dương Băng Di vẻ mặt thẫn thờ giống như không thể tin nổi,thân thể nhũn ra xụi lơ xuống.

***

Trong rừng phương hướng rất khó xác định vì thế khi di chuyển đến đâu Trình Thiên đều để lại các dấu hiệu nhận biết ở gần đó tránh việc mình bị lạc đường.

Phía trước Trình Thiên lúc này là một cái cây lớn,trên bề mặt thân cây của nó có khá nhiều cây nấm hình móng ngựa mọc xung quanh.

Loại nấm này Trình Thiên biết,nó gọi là nấm mộc móng,tuy không thể ăn được nhưng có tác dụng trừ tích tụ,khử huyết ứ,lại có thể cháy âm ỉ trong vài giờ nên thường được dùng làm lửa đốt.

Tuy tài nguyên xung quanh khu trại có rất nhiều loại quả cũng như các loại nấm,nhưng đáng tiếc là chúng đều vượt ngoài tầm hiểu biết của Trình Thiên,không phán đoán được loại quả hay nấm đó có thể ăn được hay không,cho nên Trình Thiên bắt buộc phải di chuyển xa hơn nhằm tìm kiếm tài nguyên.

-Xoạt xoạt.

Đột nhiên bụi cây đằng sau truyền đến động tĩnh để Trình Thiên giật mình.

Hắn ngay lập tức theo phản ứng cầm lấy con dao nấp vào một gốc cây quan sát nhìn xem.

-Vù vù...vù !!! Liên tiếp hai ba con thỏ từ trong bụi cây lao ra đến bãi đất trống phía trước chỗ Trình Thiên đang đứng,bọn nó nhìn trước sau mấy cái rồi lại nhảy đi mất,giống như là đang tìm kiếm thức ăn một dạng.

Là thỏ rừng !!

Trình Thiên có chút bất ngờ nhìn theo,tuy thỏ cũng là một nguồn thức ăn không tồi,nhưng mà tốc độ của thỏ rừng có thể đạt đến 70km/giờ,muốn đuổi theo bắt được đó là không thể nào,nếu như muốn bắt được thì nhất định cần có một cái bẫy.

Có điều chuyện này phải tính sau,dù sao tài nguyên dụng cụ hiện tại rất hạn hẹp,gần như là không có gì.Lại nói ở bờ sông cũng không thiếu thức ăn đi.

Trình Thiên quan sát khu vực này thêm một lúc sau đó để lại các tín hiệu rồi lại nhanh chóng trở về.

-------------------------------------

Ngẩng đầu lên nhìn,Trình Thiên phát hiện đã đến giữa trưa,hắn bật người lên thoát khỏi dòng nước.

Mặc dù thời gian ở trên đảo hoang mấy ngày nay đối với Trình Thiên rất hạn hẹp,nhưng mà dù sao hắn vẫn là một cái người thích sạch sẽ,cho nên việc tắm rửa vẫn cần được ưu tiên.

Trong thời gian ngâm mình dưới nước,Trình Thiên cũng phát hiện ra còn rất nhiều động vật khác ở trong nước mà hắn không nghĩ đến,điển hình trong số đó chính là lươn.

Lươn tuy không phải loại động vật quần cư nhưng chắc chắn cũng sẽ không sống một mình ở trong vùng nước này.Chúng khá dễ bắt,không có gì nguy hiểm,lượng protein cao tương đương với thịt bò lại giàu vitamin A,B.Chính vì thế đây cũng là một nguồn lương thực phong phú mà Trình Thiên không thể bỏ qua.

Thường thì lươn sẽ đào lỗ trong bùn ẩm gần bờ nước để làm ổ,chỉ cần tìm kỹ một chút là có thể tìm ra được động lươn.Hang ổ của lươn có hai cửa,một cửa trên cùng một cửa dưới.Lỗ dưới ở dưới bùn đất gần nguồn nước,lỗ trên bờ thì để thông khí hô hấp.

Với kinh nghiệm phong phú của Trình Thiên,hắn đương nhiên không mất quá lâu để tìm ra được một cái động lươn.

Hắn cầm lên một nắm bùn đất,bít cái lỗ dưới của động lươn lại,làm như vậy chính là để cắt đứt đường tẩu thoát của lươn.

Còn lỗ ở trên sẽ dùng để bắt lươn,nhưng mà bắt lươn tuyệt đối không thể thò tay vào trực tiếp,phải biết rằng làm ổ bên bờ sông,không chỉ có mỗi lươn,còn có cua và nhiều động vật khác nữa.Trong đó cũng bao gồm cả rắn nước.Đặc biệt là rắn nước,mặc dù là hang hốc,nhưng bản thân nó lại không biết đào hang,mấy cái hang mà nó ở đều là đi cướp được,bởi vì thân thể gần giống,cho nên nó đặc biệt thích chiếm hang ổ của lươn.

Phương pháp câu lươn cũng khá đơn giản,nếu như là mùa hè,là mùa giao phối của lươn.Sau khi nó có thai sẽ nhả ra lượng lớn nước bọt trong nước,từ đó khiến trứng đã thụ tinh lớn lên trong mặt nước,do đó khi mùa hè đến,chỉ cần quan sát chỗ miệng lỗ xem có bọt màu trắng hay không là có thể biết được trong hang có lươn hay không.Còn bây giờ là mùa xuân,phải dùng cỏ nước bện thành dây để thăm dò dưới hang rốt cục là rắn nước hay lươn,hay thứ kỳ quái nào khác.

Chỉ có lươn mới có hứng thú với cỏ nước,nếu là rắn nước thì chắc chắn sẽ xông lên cắn người luôn.Mà cho dù có là rắn hay lươn thì cũng đều ăn được,chỉ có điều thịt rắn không so với lươn được.

-Đát....đát....

Cây cỏ đột nhiên có động tĩnh bị kéo xuống,xem ra đúng là lươn rồi.Trình Thiên có chút hưng phấn lập tức rút mạnh cây cỏ lên,quả nhiên kéo theo đó là một con lươn to dài bị lôi lên mặt đất.

...

Trình Thiên trở về trại đã là giữa trưa,lúc này chỉ có Dương Băng Di ngồi một mình ở đó,Tống Hân Nhiễm không biết là đã chạy đi nơi nào.

Dương Băng Di sắc mặt ngày càng kém,ngồi yên ở một góc không nói cái gì,đối với sự xuất hiện của hắn cũng không để ý quá nhiều,chỉ liếc nhìn một cái rồi lại quay mặt đi.

Trình Thiên tạm thời để lươn cùng cỏ bạc hà xuống một góc,hắn đi qua kiểm tra đống dừa qua một lần,thấy không có cái gì thay đổi thì âm thầm gật đầu,đồng thời cũng cầm lên một quả dùng dao nạy ra,đưa lên miệng tu ừng ực,sau khi uống hết nước dừa thì trực tiếp ném đi.

Hắn biết Dương Băng Di hiện tại là ở vào tình trạng khó khăn,nhưng mà như thế này vẫn chưa đủ để khiến nàng tâm tình bị vặn vẹo,hôm nay là ngày thứ tư,đội cứu hộ vẫn là một thứ gì đó chống đỡ tinh thần rất tốt.Cứ cho là Dương Băng Di là loại nữ nhân yểu điệu thục nữ một dạng,nhưng cũng không đến mức cực độ mềm yếu,dù sao nàng cũng là một cái người Trình Thiên lăn lộn được đến đại minh tinh,không phải là bình thường có thể so được.

Mục đích của Trình Thiên là để Dương Băng Di nhìn rõ được hoàn cảnh của mình,muốn sống sót không có đơn giản như nàng nghĩ,lâu dần sẽ phá vỡ phòng tuyến của Dương Băng Di từng chút từng chút một,để cho nàng bị tuyệt vọng ăn mòn,gặm nhấm cắn nuốt hết tất cả ngang ngược,kiêu ngạo.Cách làm này tuy hơi mất thời gian,nhưng hiệu quả lại là tốt nhất,lại cũng dễ làm nhất,chỉ cần Trình Thiên tự bày ra bản lĩnh,để cho Dương Băng Di hiểu rằng hắn có thể giúp nàng sống sót,liền nhất định sẽ cam chịu mà quỳ xuống cầu xin.

Về phần Dương Băng Di sau nhìn thấy Trình Thiên cố ý ném đi đồ ăn khiêu khích chính mình đã không còn dám phản ứng cái gì nữa.Sau khi biết được Triệu Huy là do Trình Thiên giết,Dương Băng Di nhớ lại tất cả những lần nàng khiêu khích,châm chọc Trình Thiên,hắn đều không trả lời,chỉ cười hoặc nhìn nàng một cách rất kỳ lạ rồi bỏ qua.Giống hệt như cách mà hắn phản ứng với Triệu Huy vậy.

Điều này khiến Dương Băng Di rùng mình,chợt nhận ra ở trong hoàn cảnh này mình chỉ là một cái nữ nhân yếu đuối,không phải cái gì đại minh tinh,nếu như không biết ngoan ngoãn nghe lời thì nhất định sẽ phải chịu hậu quả.

Bởi vì nàng không có cái gì kỹ năng sinh tồn hoang dã,lại chỉ là dạng nữ nhân mềm yếu không chịu được khổ cực,với tình hình mà không biết bao giờ đội cứu hộ mới đến được đây.Muốn sống sót nàng chỉ có thể phụ thuộc Trình Thiên.

Nhưng Dương Băng Di là đại minh tinh,tôn nghiêm của nàng không phải là thứ mà loại người như Trình Thiên có thể so sánh,nhưng nàng cũng biết rõ giữa mạng sống và tôn nghiêm,thứ gì mới là quan trọng.

Rơi vào tình huống chỉ được phép chọn một trong hai khiến Dương Băng Di cảm xúc ngày càng tiêu cực,sinh ra lo sợ cùng thấp thỏm kéo theo đó là càng thêm chán ghét,căm hận Trình Thiên.Nàng ngồi ở một góc,cố gắng cuộn tròn lấy cơ thể tay chân,tận lực để mình tránh xa Trình Thiên.

Hiện thực tàn khốc làm cho tâm lý của Dương Băng Di bị bào mòn,hi vọng duy nhất của nàng bây giờ chỉ còn lại Tống Hân Nhiễm để dựa vào.

Thức ăn mà Tống Hân Nhiễm tìm về tuy chỉ có mấy loại rau dại cùng chuối rừng đắng chát,nhưng ít nhất nó vẫn có thể ăn được,có thể giúp nàng sống sót mà không cần đi cầu xin Trình Thiên,như vậy đã đầy đủ để Dương Băng Di cố gắng vượt qua,chỉ là nàng không biết rằng,tình trạng này của mình không thể kéo dài được bao lâu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro