18. (M)Dương Băng Di thỏa hiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Số lượng lươn mà Trình Thiên bắt được khá nhiều,hắn không thể ăn hết trong một ngày được,chính vì thế cần phải xông khói để bảo quản thịt tránh gây lãng phí.

Thịt xông khói bình thường cần trải qua công nghệ phức tạp,ướp chế,phơi nắng,xông khói trong khoảng một tháng mới có thể đảm bảo chất lượng thịt trong thời gian dài không bị thối rữa.Nhưng mà thịt lươn này chỉ cần cất giữ hai ba ngày,vì vậy xông chế bốn tiếng thôi là đủ.

Trong thời gian chờ thịt lươn xông khói,Trình Thiên cũng phải nhanh chóng đem cỏ bạc hà đi trồng xung quanh khu trại,bởi vì loại cây này mọc ở gần vùng nước,đầm lầy,cho nên khi đào lên khỏi đất để di chuyển sang một môi trường khác sẽ rất dễ bị chết khô.

Khoảng ba mươi phút sau,Tống Hân Nhiễm lúc này cũng đã quay lại khu trại,trên tay nàng cầm theo một cái bọc nhỏ bằng lá chuối,lại nhìn thấy Dương Băng Di vẻ mặt đột nhiên mừng rỡ giống như đón chờ.Trình Thiên đại khái cũng có thể đoán ra đây là cái gì tình huống.

Sau khi Tống Hân Nhiễm trở về,nhìn thấy xung quanh trại được có một đám cây cỏ kỳ lạ vây xung quanh cũng không khỏi có chút hiếu kỳ,chỉ chỉ tay hỏi.

-Trình Thiên,những thứ này là sao ?

Trình Thiên nói.

-Cỏ bạc hà thôi,nó có công dụng đuổi muỗi.

Tống Hân Nhiễm gật đầu tỏ vẻ hiểu ý,nàng đi đến chỗ Dương Băng Di ngồi xuống,rũ ra bọc lá,chỉ thấy bên trong toàn bộ đều là sâu chuối.Điều này cũng không có gì là khó hiểu,sâu chuối vừa dễ bắt,mùi vị không tệ lại rất giàu protein,không tận dụng loại tài nguyên này thì chính là ngu ngốc.Đương nhiên cái gì cũng có hạn chế.Lượng sâu mà Trình Thiên,Tống Hân Nhiễm khai thác vài ngày qua rất nhiều,diện tích rừng chuối lại có hạn,những con sâu chuối này có lẽ đã là cuối cùng rồi,sẽ phải mất một thời gian mới có thể tái khai thác.

Dương Băng Di thấy được thức ăn,hai mắt liền sáng lên,đối với nàng bây giờ mà nói không có gì quan trọng hơn ăn uống.Nàng cũng không quản đấy là loại thức ăn gì,chỉ cần có thể nuốt xuống được liền tốt.

....

Sau khi đã hoàn tất xông khói xong thịt lươn,vấn đề thức ăn của Trình Thiên có thể được đảm bảo ít nhất trong hai đến ba ngày tới.

Nếu như đã có thịt lươn vậy thì sẽ không cần đến thịt cá nữa,nhưng tất nhiên Trình Thiên cũng sẽ không có lãng phí thức ăn.

Bẫy cá cứ sớm tối thu hoạch một lần,mỗi lần bắt được ba con,một ngày có được 5 6 con.Số lượng cá như vậy chỉ đủ thỏa mãn yêu cầu thức ăn cho một người trong một ngày.

Hai ngày tiếp theo đều ăn lươn,vậy thì cá bắt được phải nuôi nhốt lại.

Trình Thiên dùng đá xếp chồng lên nhau tạo thành một cái ao nhỏ ở gần bờ suối,hắn thả mẻ cá vừa mới bắt được vào trong đó.Lặp lại như vậy hai ngày là có thể tích trữ được khoảng mười con cá nhỏ.

....

Hai ngày sau,đội cứu hộ vẫn như cũ không thấy xuất hiện.Khác với Tống Hân Nhiễm còn có chút tỉnh táo,Dương Băng Di bây giờ đã rơi vào tình trạng tồi tệ nhất.

Từ thể xác cho đến tinh thần đều bị hiện thực tàn khốc đánh nát.

Nguyên bản Dương Băng Di tự tin rằng chỉ cần nàng cố gắng cầm cự thêm một thời gian ngắn liền nhất định có thể thoát đi hiểm cảnh này.Nhưng mà mỗi một ngày trôi qua lại để cho Dương Băng Di càng thêm khủng hoảng,đội cứu hộ như cũ vẫn không thấy xuất hiện,mà nàng lại bị bỏ đói trong bốn ngày liên tục,thân thể hư nhược đến mức đã cận kề với cái chết.

Trong hai ngày qua để duy trì sự sống,Dương Băng Di nàng ăn tất cả mọi thứ mà nàng cho là có thể ăn được từ vỏ cây,bọ,cỏ...để cầm cự hơi tàn,mùi vị của những thứ này cực kỳ khó ăn,nhưng nàng chỉ có thể cắn răng cố nén ghê tởm nuốt xuống.

Dương Băng Di chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng lại mệt mỏi như bây giờ,có những thời điểm nàng nghĩ rằng Trình Thiên sẽ có cái gì lòng trắc ẩn đi cứu nàng,nhưng Dương Băng Di lại một lần nữa sai lầm.Trình Thiên luôn luôn im lặng,ích kỷ đến cực điểm coi như không nhìn thấy một dạng bỏ mặc nàng ở một bên thoi thóp chờ chết.

Thậm chí lúc Trình Thiên rời khỏi trại đi tìm kiếm vật tư,hắn vì đề phòng nàng trộm lấy đồ ăn còn trói chặt nàng cùng Tống Hân Nhiễm vào một góc.

Dương Băng Di đối với hành động quá mức,không còn coi ai ra gì của Trình Thiên là căm ghét,uất hận đến nghiến răng ken két,nhưng mà nàng lại không thể phản kháng,chỉ có thể bất lực để hắn khinh nhờn.

Lúc Trình Thiên ăn cua,nàng chỉ có thể ăn mai cua thừa hắn bỏ đi,lúc Trình Thiên ăn thịt rắn,nàng nhịn đói,lúc Trình Thiên ăn cá,lươn....nàng lại chỉ có thể thoi thóp mong chờ đội cứu hộ,lúc Trình Thiên thoải mái phung phí ném đi đồ ăn,nàng đã bất lực,tinh thần toàn bộ sụp đổ.

Trình Thiên có thể dựng trại,tạo ra lửa,có thể sống sót...Dương Băng Di nàng lại vô dụng không thể làm được cái gì.

Chính vì hoàn cảnh như thế đã phá hủy tất cả hy vọng xa vời của nàng,mà Trình Thiên tên súc sinh này lại có thể cứu nàng.

Nhưng....Dương Băng Di nhận ra đã không còn cái gì có thể nhưng nữa rồi,bây giờ nàng không có quyền lựa chọn,không có đường lui,nếu như muốn sống nàng nhất định phải đi cầu xin Trình Thiên.Còn sống trở về đô thị,nàng mới có thể trở lại làm đại minh tinh,làm nữ thần được vạn người nhìn lên,quan trọng nhất đó là có tư cách coi thường,khinh miệt Trình Thiên,xem hắn như một con chó mà đối đãi.

Lại nói Tống Hân Nhiễm nói cũng không sai,cho Trình Thiên nhìn mấy cái liền có thể an nhàn không phải chịu khổ,cớ sao cứ phải tự làm khổ chính mình.Bản thân nàng leo lên đến được vị trí như hiện tại,chẳng lẽ còn thiếu bị nam nhân chơi qua hay sao ? Có cái gì tốt xấu hổ,ngượng ngùng.Mà nếu đã là người có thân phận cao hơn,vậy cùng lắm cho Trình Thiên chơi cũng chỉ tính là bị súc vật cắn một cái.

Dương Băng Di ngẩng đầu lên nhìn Trình Thiên,giọng nói có chút run run.

-Đói..ta thật sự rất đói...Trình Thiên...cầu xin ngươi...cho ta đồ ăn...ta...ta đồng ý cởi quần áo !!!

Trình Thiên nghe Dương Băng Di nói,híp mắt chỉ xuống đũng quần của mình,lắc lắc đầu nói ra.

-Không đủ.Dùng miệng !

Dương Băng Di tức giận lại xông lên đầu,nhưng rất nhanh nàng bình tĩnh trở lại,trầm tư một lúc sau đó liền cắn răng nói.

-Được ! Nhưng trước hết ta muốn ăn đã.

Trình Thiên gật đầu nói.

-Tùy tiện.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trình Thiên cười nói.

-Ăn no rồi ?

-Ân.

Dương Băng Di mặc dù trong lòng xem thường Trình Thiên,cảm giác Trình Thiên hiện tại là bộ dáng tiểu nhân đắc chí,nhưng là thịt lươn cùng nước dừa...

Không chỉ có thể ăn no bụng,mà còn ngon hơn nhiều so với những thứ rác rưởi mấy ngày qua !

Bây giờ là hiểm cảnh,không có kỹ năng sinh tồn hoang dã,liền ăn no cũng là một việc khó khăn ?

Huống chi là được ăn ngon như vậy ? Hơn nữa rất nhiều vấn đề khác như chỗ ở,an toàn...cũng cần được bảo đảm.

Dương Băng Di cảm thấy đánh đổi lần này cũng coi như là không thua thiệt.

Nếu như nàng không gặp phải Trình Thiên,chắc bây giờ chỉ có thể ngồi chờ chết.Tuy rằng Trình Thiên rất đáng ghét lại cực đoan nhưng hắn không hề rời khỏi nàng,luôn cho nàng cơ hội đổi lấy.

Bởi vì giữa nàng và Trình Thiên là loại quan hệ xa lạ,hắn không đi cứu nàng.Nhưng Trình Thiên muốn có thân thể nữ nhân xinh đẹp,Dương Băng Di vừa vặn có.Chỉ cần dính lên quan hệ với nam nhân này,ít nhất còn có thể tin tưởng được.

Trình Thiên lại cười ha ha một tiếng,ngồi xuống dựa vào lán,cười dâm đãng nói.

-Vậy thì bắt đầu đi.Trước tiên cởi hết,lại xoay hai ba vòng,sau đó thì dùng miệng.

Dương Băng Di biết Trình Thiên đây là nhân lúc nàng khốn khó mà gây thêm khó dễ,nhưng ăn thì cũng đã ăn,lại không thể phản kháng,nàng càng không phải là cái gì hoa cúc khuê nữ.Dương Băng Di bất đắc dĩ thở dài,sau đó liền đem quần áo cởi hết xuống,lộ ra thân thể mịn màng,rất là mê người.

Nàng dùng ánh mắt oán hận nhìn Trình Thiên,theo bản năng lấy tay che lại hai vú cùng hạ thể đang loã lồ.

Trình Thiên có chút không vừa ý nói.

-Che che lấp lấp cái gì,bỏ tay xuống,tôi không nói lần thứ hai.

Dương Băng Di bị lời nói của Trình Thiên dọa cho sợ hãi,lập tức buông ra hai tay,để cơ thể trần như nhộng của nàng toàn bộ phơi bày ra trước mặt hắn.Mặc dù quay mặt đi nhưng Dương Băng Di vẫn như cũ cảm nhận được ánh mắt của nam nhân đang dò xét trên cơ thể mình,thân thể vì ngượng ngùng cũng dần dần nóng lên,chỉ cảm thấy một loại khuất nhục cùng xấu hổ không gì sánh bằng.

Ở trong giới minh tinh của nàng có những quy tắc bất thành văn,một trong số đó chính là không thể phớt lờ mỗi khi mà cấp trên yêu cầu "tiếp khách".

Thường thì một số nhà sản xuất khi bán được sản phẩm thì nhà đài sẽ tổ chức tiệc mừng.Theo đó những thần tượng như Dương Băng Di là nhân tố bắt buộc phải xuất hiện để tiếp lãnh đạo,dù không bằng lòng với yêu cầu này nhưng tất cả minh tinh đều phải nhượng bộ vì sợ bị phong sát,vấn đề tiếp khách hàng của minh tinh cbiz đã tồn tại từ rất lâu và không có sự phân biệt giữa nghệ sĩ nam và nữ.Đồng thời các minh tinh khi mới vào nghề chưa có chỗ đứng vững chắc thì càng phải biết vâng lời,hồi mới chập chững vào nghề Dương Băng Di đương nhiên cũng không thoát được.

Mức độ phục vụ của minh tinh các nàng còn phụ thuộc tùy vào yêu cầu của các giám đốc hay cổ đông,đôi khi còn phải đi quá giới hạn.

Suy cho cùng bản chất của việc tiếp khách chính là trao đổi hai bên cùng có lợi.Mà bây giờ cởi hết quần áo cho Trình Thiên nhìn để đổi lấy thức ăn cùng sống sót cũng có thể coi như Dương Băng Di nàng đang tiếp khách.Chỉ có điều đối tượng lần này mà nàng phục vụ là một cái người hạ đẳng,cách thức phục vụ cho hắn cũng quá mức dâm đãng,giá trị trao đổi hai bên lại chênh lệch lớn,ngoài bị Trình Thiên coi như kỹ nữ phòng hát một dạng,lõa thể ở trước mặt để hắn lựa chọn,còn phải dùng miệng ngậm lấy côn thịt súc sinh này chỉ để đổi được chút thức ăn,từ lúc nào đại minh tinh như nàng lại có giá rẻ mạt như vậy.

Tình cảnh như vậy Dương Băng Di làm sao có thể không tức giận,xấu hổ lại khuất nhục,uất ức...

Về phía Trình Thiên lúc này,tất cả những loại cảm xúc mà Dương Băng Di biểu hiện ra hắn đều có thể cảm nhận dược,dục niệm của bản thân được thỏa mãn khiến hắn càng thêm kích thích,cả người giống như ở vào một trạng thái hưng phấn cực độ mà không gì có thể ức chế nổi.

Mặc dù Dương Băng Di không phải là loại nữ nhân ngực nở mông to,thân thể không có bao nhiêu dâm đãng,nhưng mà hai vú cũng là vừa vặn có thể cầm nắm trong lòng bàn tay,tròn trịa cân đối không có rủ xuống hai bên.Mà đáy ngực lại dài,khẳng định là chưa phát triển hết,nếu như chơi nhiều một chút ít nhất cũng có thể to đến C cup.Ở giữa là quầng vú cùng đầu vú màu đỏ nhạt,xem ra là được bảo dưỡng rất tốt.

Dương Băng Di không thấp,cao cũng tầm hơn1m6,dáng người lại là nhỏ gầy,cho nên hạ thân cũng không có cái gì nổi bật.Có chăng âm đạo nhỏ nhắn khép lại,phía bên trong hai mép là lồn thịt hồng hào non mềm chính là điểm nhấn.Da thịt noãn căng bóng giống như mỡ đông,trơn trượt không tì vết,không biết là sử dụng bao nhiêu mỹ phẩm cao cấp mới có thể dưỡng thành ra.

Dương Băng Di mang đến cho Trình Thiên không phải là cảm giác dâm đãng,hấp dẫn bình thường mà là cao quý,khí chất của đại minh tinh.Loại nữ nhân mà Trình Thiên bình thường không có tư cách nhìn đến,bây giờ lại chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo lời hắn,để hắn sinh ra một loại chưa bao giờ có được thỏa mãn,cảm giác này lan ra toàn thân,khuếch đại đến mọi ngóc ngách trên cơ thể.

Trình Thiên nhìn qua toàn bộ cơ thể Dương Băng Di một lượt,sau đó nói.

-Quay người lại.Cúi xuống một chút,đem mông nhếch cao lên.

Dương Băng Di nghiến răng ken két,tức giận đến mức thân thể run run,nhưng nhìn thấy Trình Thiên vẻ mặt không kiên nhẫn,lại nhớ đến việc Triệu Huy bị hắn giết,trong nội tâm đột nhiên cảm thấy sợ hãi,nhanh chóng quay người lại,hơi cúi xuống,đem mình cái mông nhếch lên chĩa vào mặt hắn.

Động tác này giống như đã phá hủy toàn bộ tôn nghiêm của nàng,tất cả những thứ gì tư mật nhất của nàng đều lộ ra hết ở trước mắt Trình Thiên.

Mấy giây sau,giọng nói giễu cợt của Trình Thiên từ phía sau lưng truyền đến,khiến Dương Băng Di như sụp đổ hoàn toàn,chỉ muốn ngay lập tức giết chết Trình Thiên,quên đi tất cả những khuất nhục,xấu hổ hiện tại.

-Mông không lớn,nhưng ít nhất cũng còn tròn....A! Đàn hồi cũng không tệ,nếu vểnh thêm chút nữa thì đẹp.Được rồi như vậy coi như xong,bây giờ thì dùng miệng của cô đi.

Dương Băng Di bị Trình Thiên tát vào mông một cái,liền theo phản ứng quay người lùi lại che đi mông đít,mắt phượng trợn lên nhìn hắn,tức giận quát.

-Ngươi...hạ lưu,ngươi dám !

Đã đến mức này, có cái gì mà không dám? Trình Thiên có chút buồn cười nói.

-Có gì không dám ? Làm đi,đừng lằng nhằng.

-Hừ.

Dương Băng Di ngồi xuống bên cạnh Trình Thiên hừ lạnh một cái,thấy Trình Thiên không có động đậy liền tự hiểu ý,hai tay hơi run đem quần hắn cởi xuống,móc ra côn thịt.

Chỉ thấy một cái dương vật vừa lớn lại thô để cho Dương Băng Di nhìn xem ngẩn ngơ,cho dù hiện tại chưa cương lên hoàn toàn,ở trong tay nàng mềm rũ đung đưa cũng đã ít nhất dài khoảng 13cm.Đồ vật khổng lồ này nếu như đút vào miệng nàng,vậy thì làm sao có thể chịu nổi.

Nhưng đến bây giờ thì đã không còn đường lui,Dương Băng Di chỉ có thể nhanh chóng há ra cái miệng nhỏ nhắn,hít một hơi đem quy đầu ngậm vào,sau đó nuốt xuống,bắt đầu bú liếm.

Dương Băng Di vừa mới ngậm vào,Trình Thiên chỉ cảm thấy côn thịt đột nhiên ẩm ướt,lại được miệng nhỏ mềm mại dần dần nuốt xuống bao bọc lấy,thoải mái,tê dại sinh ra truyền đến bên trong côn thịt,sau đó lan ra toàn thân,làm cho hắn hạ thể nhất thời giật bắn một cái,lập tức cương lên.

Mà Dương Băng Di đang liếm láp,nhận thấy cây côn thịt này ở trong miệng mình đột nhiên bành trướng,to dài thêm không ít,một phát đâm tận xuống cổ họng của nàng,đến cuối cùng khiến nàng suýt ọe ra,phải há miệng ra hết cỡ mới miễn cưỡng ngậm vào được hơn một nửa,liếc mắt nhìn xuống thứ đồ vật kinh tởm đang ở trong miệng mình,Dương Băng Di đại khái có thể ước lượng ra nó dài đến hơn 20cm,tên súc sinh này,thư hư hỏng này thật sự là quá lớn.

Mặc dù là bị ép buộc không muốn ra sức,nhưng dù sao cũng đã ngậm lấy côn thịt,động tác vẫn là phải có.Dương Băng Di trên khuôn mặt mang theo khó chịu ngậm lấy côn thịt Trình Thiên,cực kỳ miễn cưỡng,ngậm mút xuống rồi lại nâng lên,một lúc liền sẽ nhả ra tranh thủ thời gian hô hấp lấy.

Tuy nhiên như vậy cũng đủ Trình Thiên sảng khoái đến tê người,không nhịn được nắm lấy đầu Dương Băng Di,hạ thân thúc mạnh một cái,côn thịt nhét đầy miệng nàng,đút vào lại rút ra.Được một lúc như vậy Dương Băng Di miệng phồng lên,nước bọt giàn giụa,trên mặt khó khăn lại ghê tởm chống đỡ,ư ư rên rỉ,trợn to mắt nhìn Trình Thiên.

Bị Dương Băng Di ở dưới háng mình vặn vẹo đau khổ kích thích ra đến biến thái tính dục,mà côn thịt cảm giác trơn trượt thư sướng không ngừng truyền đến làm Trình Thiên tốc độ đút vào ma sát ngày càng tăng cao,không quan tâm cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc.

Qua một hồi,Dương Băng Di giống như không thể chống đỡ nổi,quỳ trên mặt đất,hai tay chống lên đùi Trình Thiên,trên mặt đỏ bừng,hô hấp khó khăn,giẫy giụa muốn thoát ra.Trình Thiên lúc này đã sắp bắn,nhìn thấy Dương Băng Di động tác nào có thể bỏ qua,tay phải nắm chặt tóc nàng,giật lên ấn xuống liên tục.Chỉ trong tích tắc sau đó,hắn toàn thân bắp thịt căng cứng ngửa đầu lên,trong cổ họng phát ra một tiếng thở mạnh,lượng lớn tinh trùng thô bạo bắn vào bên trong miệng Dương Băng Di.

-Nuốt hết xuống,cô dám nhả ra thì đừng trách tôi.

Trình Thiên lập tức đe dọa,sau đó đem côn thịt ướt nhẹp rút ra,dùng tay bóp chặt miệng nàng.

Dương Băng Di nôn khan không ngừng,giùng giằng muốn đẩy tay Trình Thiên ra,nhưng sức lực hai bên quá chênh lệch,cuối cùng chỉ có thể bất lực nuốt tất cả hỗn hợp bao gồm tinh dịch,nước bọt,dịch nhờn ở trong miệng xuống dưới bụng mình.Nước mắt cũng bất tri bất giác chảy ra đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro