16.Ra tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống

Trình Thiên ngồi một mình ở góc lán trại âm trầm nhìn Diệp Thịnh đang ngủ.Hiện giờ đang là ca trực của hắn,cả ba người Tống Hân Nhiễm đều đã ngủ say,có thể nói đây chính là thời cơ tốt nhất để giết Diệp Thịnh.

Bởi vì Diệp Thịnh trong thời gian này không có gì ăn uống,cơ thể đã suy nhược đến cực hạn,thể lực đương nhiên không còn lại bao nhiêu,chỉ có thể đi ngủ để giảm đi hết cỡ tiêu hao,không có cái gì gọi là phòng bị Trình Thiên,cũng không có khả năng chống cự lại hắn.

Mà bây giờ Dương Băng Di,Tống Hân Nhiễm hai người trạng thái cũng không khá hơn Diệp Thịnh là bao nhiêu,ngoài việc cơ thể mệt mỏi,tâm lý cũng bị tác động không nhỏ,trong giấc ngủ mấy ngày này đều là ngủ say như chết.Thậm chí khi trực ca canh trừng ngoài Trình Thiên thì ba người họ đều ngủ gật,nếu không phải Trình Thiên đề phòng để ý đến thì không biết đã có chuyện gì xảy ra.

Lại nói qua đêm nay đã là ngày thứ tư rồi,đội cứu hộ có khả năng xuất hiện bất cứ lúc nào,bây giờ không giết Diệp Thịnh thì còn chờ đến lúc nào nữa.

Xã hội đương thời một bước khó đi,càng đừng nói đến loại tiểu nhân vật như Trình Thiên muốn có được cái gì thành tựu,căn bản chỉ là suy nghĩ viển vông.Mà Tống Hân Nhiễm,Dương Băng Di hai nữ nhân trước mắt này chính là một cái đại cơ duyên biến tham vọng của Trình Thiên từ viển vông trở thành có thể,nhưng khiến hắn không ngờ là Diệp Thịnh thằng ngu này lại nửa đường xuất hiện cản trở.

Một là giết Diệp Thịnh để có được thứ mình muốn,hai là để Diệp Thịnh sống trở về liền sẽ tìm mình trả thù,hai lựa chọn này Trình Thiên đương nhiên biết cái nào mới tốt.

Vì thế không có cái gì cần phải do dự,vì hoàng đồ bá nghiệp,vì mỹ nhân,Diệp Thịnh không thể không chết.

Nghĩ đến đây Trình Thiên trong mắt hiện lên một tia ác độc,lập tức đi đến ngồi lên trên người Diệp Thịnh.

Hắn hai tay dùng sức bóp chặt cổ Diệp Thịnh,theo đó Diệp Thịnh hô hấp dần dần khó khăn,cơ thể bắt đầu sinh ra phản ứng.

Chỉ một chốc lát sau Diệp Thịnh đột nhiên mở ra hai mắt,khi nhìn thấy Trình Thiên ở trước mắt mình liền trong lòng hoảng sợ,trên mặt đều là kinh khủng,theo phản ứng muốn la lên nhưng có cố gắng thế nào cũng không được,mà cùng lúc đó hai tay của hắn cũng đưa ra nắm chặt cổ tay Trình Thiên nhằm kháng cự lại.

Trình Thiên khi nhìn thấy Diệp Thịnh tỉnh lại,trên mặt càng thêm lạnh lùng,sát tâm bộc phát toàn bộ,hai tay lại càng mạnh mẽ bóp chặt lấy.

Hơi thở của Diệp Thịnh không thông,tay chân bắt đầu giùng giằng vung loạn lên,thân thể tại trong hiểm cảnh giống như được kích phát ra toàn bộ tiềm năng,giẫy giụa càng thêm kịch liệt.

Cổ tay Trình Thiên đã bị Diệp Thịnh cào cấu đến rách da thịt nhưng phảng phất không có một cảm giác gì,cả thân thể ghìm chặt Diệp Thịnh ở dưới đất,hai tay như cũ bóp chặt cổ hắn,trong mắt toàn bộ là dữ tợn không buông tha.

Diệp Thịnh bị bóp chặt yết hầu,liền âm thanh đều không phát ra được,nhận ra tình trạng mình đã sắp không trụ nổi,trên mặt hắn lộ ra các loại thần sắc biểu tình kinh hãi,vặn vẹo,thống khổ,cầu xin tha thứ.Theo tay chân dần dần buông lỏng,cổ họng phát ra cách cách âm thanh,cả người Diệp Thịnh như nhũn ra,trong mắt mang theo vô hạn tiếc nuối cùng thù hận nhìn Trình Thiên mà chết.

Sau khi xác nhận Diệp Thịnh đã chết,Trình Thiên mới buông tay,trên mặt hắn không có một chút cảm xúc nào,nhanh chóng rút ra một cây gỗ ở trong đống lửa làm đuốc,tiếp đó kéo xác Diệp Thịnh ra chỗ khác để phi tang.

Mà lúc này Tống Hân Nhiễm nằm ở một bên sớm đã mặt mũi tái mét,sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh không dám cử động.Trình Thiên vừa mới đi khỏi,Tống Hân Nhiễm giống như trút được gánh nặng thở ra một hơi,đồng thời trong lòng cũng bắt đầu sinh ra sợ hãi với hắn.

Khoảng một giờ sau Trình Thiên quay lại,trở về ngồi xuống vị trí canh gác của mình như chưa có gì xảy ra,Tống Hân Nhiễm vừa mới chứng kiến hắn giết người xong,tâm lý là cực kỳ hoảng loạn không có cách nào ngủ nổi.

Đối với loại chuyện này,Tống Hân Nhiễm chỉ có thể coi như không nhìn thấy gì,bởi vì nàng không dám chắc Trình Thiên có để cho nàng còn sống khi mình biết hắn giết người hay không.

Nàng không hiểu rõ mục đích của Trình Thiên là gì nhưng khi đã dám giết người thì có thể khẳng định tâm lý của Trình Thiên không được bình thường thậm chí là có chút dị dạng.

Tống Hân Nhiễm đã từng có một thời gian nghiên cứu qua về tâm lý học,những người tâm lý dị dạng giống như Trình Thiên thường có những hành động mang tính cực đoan rất lớn.

Đương nhiên những hành động cực đoan này đều là xuất phát từ lợi ích của bản thân,Tống Hân Nhiễm thật không thể hiểu nổi,Trình Thiên giết Diệp Thịnh hắn thì có cái lợi ích gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro