13.Kế hoạch thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Thịnh,Tống Hân Nhiễm,Dương Băng Di ba người đến bây giờ vẫn chưa tin nổi Trình Thiên sẽ phản ứng đáng sợ đến như vậy.Nhất là Dương Băng Di,nàng không ngờ rằng chỉ vì một câu nói của mình mà khiến Diệp Thịnh bị đánh thảm đến gần chết.

Nàng chỉ là một cái nữ nhân bình thường,gặp người ta hoàn cảnh đáng thương như vậy không thể không cứu giúp đi.Ai mà ngờ được,Trình Thiên tên súc sinh này máu lạnh lại điên khùng như vậy.

Về phần Diệp Thịnh,hắn là cấp cao của Siba,ở trong mắt hắn xưa nay chỉ có người khác như chó lấy lòng hắn,ở dưới chân hắn khúm núm.Nào có trải qua khuất nhục như hôm nay.

Nhưng Diệp Thịnh không ngờ rằng Trình Thiên thằng này chính là một người điên,mới một câu nói không hợp liền đã lao vào đánh hắn,mỗi lần định nói ra thân phận dọa đối phương đều sẽ bị hắn cố tình vả một cái thật mạnh.Nhất là ánh mắt của Trình Thiên khiến Diệp Thịnh rất rùng mình,nếu vừa rồi không có Tống Hân Nhiễm hai người ngăn lại,Diệp Thịnh tin chắc thằng điên này sẽ giết chết chính mình.

Tuy hận ý trong lòng Diệp Thịnh đã đến mức muốn giết Trình Thiên,nhưng hắn hiện tại cũng không dám biểu hiện cái gì quá mức.Diệp Thịnh biết mình bây giờ đang ở vào hoàn cảnh yếu thế,chỉ khi trở về đô thị,thân phận Diệp Tổng của hắn mới có thể khôi phục,lúc đó chỉ cần một câu nói liền có thể giết chết Trình Thiên.

Hắn cố gắng để cho mình bình tĩnh hết mức có thể,không thể vì tức giận nhất thời mà kích động đi tìm Trình Thiên ăn thiệt thòi,đồng thời trong lòng cũng đã tính toán khi trở về nên làm cách nào hành hạ,tra tấn Trình Thiên một cách tàn nhẫn nhất.

Khoảng ba mươi phút đã trôi qua,Diệp Thịnh tạm thời đã ổn định trở lại,nhưng trên khuôn mặt cảm giác đau rát từ những vết bầm tím mang lại để cho hắn thỉnh thoảng không nhịn được nhíu mày.Bốn người,mỗi người ngồi một góc không ai nói gì,bầu không khí có chút ngột ngạt.

Trình Thiên đối với hành động cực đoan của mình không có cảm thấy cái gì là sai.Bởi vì trong đầu hắn đã có ý định khác,hắn hiện tại tạm thời chưa muốn trở về đô thị.Với hoàn cảnh của hắn ở đô thị cho dù có dùng cả đời để cố gắng cũng không cách nào leo lên đến nhân sinh đỉnh phong.

Đây chính là sự thật không có gì có thể chối cãi,nhưng mà bây giờ không phải có hai nữ thần tượng hay sao.Chỉ cần đem Tống Hân Nhiễm cùng Dương Băng Di hai người biến thành tình nô của hắn.Tiền tài,địa vị,mỹ nhân cả ba thứ mà hắn tham vọng cả đời đều có thể đạt được dễ dàng.

Mà ở cái hoang đảo kỳ lạ này có lẽ chính là cơ hội mà ông trời ban cho hắn.Trình Thiên vì cái gì phải vội vã trở về như vậy đâu ? Hắn cảm thấy mình thật đần độn.

Kỹ năng cùng kiến thức của Trình Thiên thừa đủ để khiến hắn sống sót tại nơi đảo hoang này.Nhưng Tống Hân Nhiễm,Dương Băng Di loại nữ nhân thiên kim này chắc chắn không có cách nào sống sót tại đây nếu như không có một người như hắn để phụ thuộc vào.Khi đó chỉ cần cố tình ở lại đây một thời gian dài,sau đó lại tìm cách dạy dỗ Tống Hân Nhiễm,Dương Băng Di sa đọa,ngoan ngoãn dễ bảo,lúc đó trở về có muộn sao ?

Trình Thiên di chuyển vào trong rừng sớm,một phần là để sống sót,một phần cũng là muốn đội cứu hộ không có khả năng tìm thấy Tống Hân Nhiễm hai người.Chỉ cần đội cứu hộ không tìm ra hai người các nàng,kế hoạch dạy dỗ của hắn mới có thể thực hiện.Để lại tín hiệu SOS ở ngoài đó chỉ là tạm thời khiến Tống Hân Nhiễm không nghi ngờ hắn.

Về vấn đề sau khi hoàn thành dạy dỗ ngoan ngoãn Tống Hân Nhiễm,Dương Băng Di.Trình Thiên làm cách nào để trở lại đô thị,cái này quá đơn giản,chỉ cần đóng thuyền sau đó tích trữ lượng đồ ăn đủ lớn liền có thể trở về.Trình Thiên là người làm việc sông nước,tuyến đường trên biển hắn nắm rất rõ,vì vậy chuyện này hoàn toàn có cơ sở.

Kế hoạch thì đã vạch ra hướng đi rõ ràng như vậy,nửa đường lại xuất hiện ra một cái Diệp Thịnh,Trình Thiên đương nhiên không thể để hắn sống sót.

Vốn định bỏ qua hai người Tống Hân Nhiễm,Dương Băng Di để giết chết Diệp Thịnh,nhưng Trình Thiên không ngờ các nàng lại phản ứng kịch liệt như vậy,thêm nữa nếu giết Diệp Thịnh trước mặt các nàng cũng không hay lắm,xuất hiện rất nhiều vấn đề,nên tạm thời Trình Thiên đành phải buông tha chuyện này.

Tuy nhiên Trình Thiên cũng không thể để hắn sống quá lâu,đội cứu hộ có thể đến bất cứ lúc nào.Cũng còn may là Diệp Thịnh thằng ngu này bây giờ chui vào trong rừng,đội cứu hộ cho dù đến cũng không thể tìm ra hắn ngay được,thuận tiện cho Trình Thiên ứng biến hành động hơn rất nhiều.

Cái không khí ngột ngạt này cũng không kéo dài được quá lâu,suy cho cùng Diệp Thịnh ba người cũng có quen biết,rất nhanh đã hồi phục bắt chuyện.

Dương Băng Di nói.

-Không cần,ở gần đây có một rừng chuối lại có một con suối,ngày mai chúng ta có thể ra đó tìm kiếm,còn nữa ngoài bãi biển cũng có rất nhiều cua,toàn là cua mắt to,cũng không sợ thiếu thịt.

Diệp Thịnh rất vui khi nghe đến đây.

-Cua mắt to,tôi biết con này,chúng nó làm tổ trong những hang động trên cát,rất dễ bắt.

-Anh hiểu biết thật nhiều ! Dương Băng Di nói vui vẻ.

Tống Hân Nhiễm không quan tâm lắm,nhưng mà Dương Băng Di lại nhìn hắn một cách ngưỡng mộ và nói chuyện rất vui vẻ.

Trình Thiên trong lòng tràn đầy sự nhạo báng,thằng đần này con mẹ nó thật biết bốc phét,mà Dương Băng Di cũng không biết là ngu thật hay cố tình giả vờ nữa.

Hang động trên cát ? Đó chỉ là những bao cát thằng ngu ạ,hang cua mắt to không nổi bật hẳn lên như vậy.

Diệp Thịnh cùng Dương Băng Di trò chuyện rất lâu,đến cuối cùng thì mệt quá lăn ra ngủ,được một lúc thì bất giác tỉnh dậy do muỗi rừng đốt.

Muỗi ở trong những nơi rừng sâu nước thẳm này đều có độc,bị cắn một phát,sưng đỏ mấy ngày là chuyện bình thường.Bây giờ có rất nhiều muỗi vây quanh đây,nếu như bị đốt chắc chắn sẽ bị sốt dị ứng.

Diệp Thịnh,Dương Băng Di,Tống Hân Nhiễm ba người đều không dám ngủ,gãi gãi dưới chân mình cùng trên tay,ngồi ở gần đống lửa đề phòng,liên tục xoay người lại quơ tay đuổi muỗi.

Trình Thiên biết cách để đuổi muỗi,nhưng hắn tạm thời không có động tĩnh gì,để xem ba người này phản ứng ra sao.

Quả nhiên Dương Băng Di liền đã lập tức không chịu nổi,hướng về Diệp Thịnh nói.

-Diệp Tổng, anh có cách nào đuổi muỗi hay không,đau quá....muỗi này làm sao đốt lại còn đau nữa a....

Diệp Thịnh ở một bên luống cuống tay chân bảo vệ bản thân mình,vẻ mặt chần chừ nói.

-Cái này....a,muỗi là bị ánh sáng từ đống lửa hấp dẫn đến giống như côn trùng vậy.Lẽ ra nếu như dựng cái lán này xa đống lửa một chút thì tốt.

-Vậy theo anh bây giờ nên làm như thế nào mới tốt.

-Bây giờ,dù sao cũng đang là ở trong rừng,dã thú rất nhiều,mặc dù có lửa nhưng vẫn khá nguy hiểm,tôi đề nghị mọi người thay nhau canh cho ba người còn lại ngủ.Đồng thời người đó cũng phụ trách luôn việc hấp dẫn muỗi sang chỗ khác.

Diệp Thịnh nói xong liền rút ra một que củi ở trong đống lửa,cầm trên tay như đuốc quơ quơ ở trên không trung,quơ đến đâu thì muỗi bay đi đến đó.Tuy là hiệu quả không ra làm sao,nhưng cũng có một bộ phận muỗi bị hấp dẫn qua.

Thấy muỗi bị Diệp Thịnh đuổi đi không ít,nhưng xung quanh Dương Băng Di nàng vẫn còn nhiều lắm,vậy là liền nhanh chóng làm giống như Diệp Thịnh nói,nhưng chỉ được một lúc thì lại mệt mỏi vứt xuống cây đuốc,sau đó lại trở về trạng thái đập muỗi,bị nó cắn chỗ nào thì liền nhanh chóng xoa xoa.

Tống Hân Nhiễm lúc này cũng không chịu nổi tình cảnh bị muỗi đốt liền hướng về Trình Thiên nói.

-Trình Thiên,anh nói xem nên làm thế nào mới tốt?Muỗi này đốt đau quá,sợ rằng bên trong có độc,cứ thế này chúng ta rất dễ bị sốt rét.

Trình Thiên cười,hướng về phía Diệp Thịnh,Dương Băng Di hai người nói.

-Không phải Diệp Tổng vừa mới nói rồi sao.Cách làm này cũng rất hiệu quả,cô thấy không.

-Cách này tuy có tác dụng nhưng hiệu quả không lớn,chẳng lẽ anh tính thức cả đêm để đuổi muỗi hay sao?

Tống Hân Nhiễm khó chịu một bên đuổi muỗi,nói.

-Nhiễm tỷ,kệ hắn đi,ngày mai chúng ta quay lại bờ biển,ngay từ đầu nghe lời hắn đã là sai lầm rồi.Nói cho lắm vào,giờ thì vào trong đây chịu khổ,cũng còn may gặp được Diệp Tổng.

Dương Băng Di ở bên cạnh mang theo vẻ oán trách,xỉa xói Trình Thiên nói.

Trình Thiên không nói gì,cầm lên một đống cành cây tươi ở bên cạnh ném vào đống lửa,chỉ mấy giây sau đó các cành này liền bắt lửa,nhưng lửa cháy không to thay vào đó là khói bốc lên tỏa ra bốn phía khắp phạm vi trại.

Hắn cầm lên đống cành cây này sau đó đưa lên không trung để xông khói giống như phương pháp đuổi ong lấy mật.Quả nhiên không lâu sau thì muỗi đã biến mất hoàn toàn.

-Khói xông lên rồi,trong thời gian ngắn tạm thời không có muỗi đâu,tôi đi ngủ trước.Các người tự chia nhau ca thay phiên canh gác như giáo sư nói.

-Nếu muỗi xuất hiện cứ làm như này là xong,nhưng nhớ đừng đốt nhiều quá,trong khói có độc.

Nói xong,Trình Thiên cũng không để tâm đến Tống Hân Nhiễm ba người là phản ứng gì,lập tức nằm xuống lấy một cái lá chuối che mắt rồi đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro