14.Điều kiện quá đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong hoàn cảnh màn trời chiếu đất,giấc ngủ của Trình Thiên không được thoải mái như bình thường,nhưng ít nhất thì cũng đảm bảo đủ được việc cần nghỉ ngơi cho cơ thể.

Trình Thiên tỉnh dậy khá sớm,căn cứ vào ánh sáng mặt trời có lẽ bây giờ đang là 7:00 giờ sáng.Lúc Trình Thiên tỉnh lại chỉ còn có Tống Hân Nhiễm ở đống lửa,Dương Băng Di,Diệp Thịnh hai người không biết là đã rời đi đâu từ trước đó.

Nói chuyện qua với Tống Hân Nhiễm thì hắn biết được,hóa ra hai người này là muốn tự đi tìm đồ ăn,bây giờ đã có Diệp Thịnh,Dương Băng Di đương nhiên là không muốn dựa vào Trình Thiên.Lại nói hai người bọn họ cũng rất đói rồi,nhất là Diệp Thịnh có thể đã chưa có cái gì ăn trong hai ngày qua,xác thực là có chút vội vàng.

-Vậy cô tại sao không đi theo cùng hai người Diệp Thịnh luôn ?

Trình Thiên hơi cười cười,cầm lên chai nước súc miệng sau đó hỏi Tống Hân Nhiễm.

-Diệp Thịnh thực sự có kỹ năng thì đã không chết đói,đi theo loại như hắn không bị hắn hại chết đã là may lắm rồi,còn có thể làm được cái gì ra hồn ?

Tống Hân Nhiễm trong giọng nói mang theo một chút khinh thường Diệp Thịnh đáp.

20 phút sau,Trình Thiên cùng với Tống Hân Nhiễm đã xuất hiện ở ngoài bên bờ sông.

-Cái rừng chuối đó ở vị trí nào ?

Trình Thiên hướng về Tống Hân Nhiễm hỏi.

Do hôm qua bận rộn cả ngày đi tìm nguồn nước cùng dựng lán,xung quanh đây Trình Thiên chưa có kiểm tra qua,cũng không biết là có tài nguyên gì có tác dụng không.

Tống Hân Nhiễm chỉ về bên trái nói.

-Rừng chuối đó cách đây không xa,đi theo dòng chảy của con sông vài trăm mét là đến.

Trình Thiên theo phương hướng Tống Hân Nhiễm định ra rất nhanh đã tìm đến rừng chuối.

Theo hắn quan sát được,các cây chuối ở đây đều là loại chuối tây,thân cao đến 3-4 mét,rộng khoảng 40cm.Loại cây này quả chuối sẽ ngắn hơn so với bình thường,tuy nhiên vẫn có thể ăn được.

Hầu như toàn bộ trên ngọn các cây chuối ở đây đều có một buồng chuối chín,Trình Thiên đang có ý định chặt một cây xem thử quả có ăn được không liền phát hiện ra gần đó có một cây chuối đổ xuống nằm ngang trên mặt đất,buồng quả của nó bị thiếu mất mấy trái,vết chặt cũng còn rất mới,xem ra rất có thể là Dương Băng Di cùng Diệp Thịnh đã đi qua đây trước hai người bọn họ.

Trình Thiên đi đến đó cầm lên một quả chuối bóc vỏ ra rồi cắn thử,ngay sau đó hắn cau mày lập tức nhổ ra.Tống Hân Nhiễm cũng giống như hắn,vừa mới cắn một miếng liền nhổ ra ngay,nói.

-Cứng quá,chuối chín như vậy mà vẫn còn chát ? Hay là buồng chuối này có vấn đề rồi,anh chặt buồng khác thử đi.

Trình Thiên lắc lắc đầu,nói.

-Đây không phải là vấn đề xanh hay chín,mà là cái này căn bản không ăn được.

Tiếp đó,hắn liền giơ quả chuối mình vừa cắn dở cho Tống Hân Nhiễm xem,lại nói.

-Cô xem đi,chuối bình thường chúng ta ăn là loại đã trải qua nuôi trồng,trong quả chuối hạt đều đã thoái hóa rồi,còn loại chuối mọc dại chưa qua nuôi trồng này,sau khi chín,hạt nó vẫn còn nguyên,lại chát,căn bản là không thể ăn được.

Tống Hân Nhiễm nghe Trình Thiên giải thích xong hơi có chút thất vọng ném đi quả chuối,nói.

-Xem ra chúng ta lại phải quay lại bờ biển tìm kiếm thức ăn thôi !!

-Chuối thì có gì ngon mà cô tiếc,muốn ăn thì phải ăn thịt,bờ biển cũng nhất định phải quay lại nhưng giờ chưa cần.

-Thịt?

-Đúng đấy,thịt mọc ở trên thân cây chuối.

-Anh không thể nói hết trong một lần được à ?

Tống Hân Nhiễm lườm Trình Thiên một cái nói.

-Cô xem đi,thịt trên cây chuối nằm ở đây.

Trình Thiên vặt một cái lá chuối,đưa nó đến trước mặt Tống Hân Nhiễm để cho nàng nhìn xem.

Lúc này Tống Hân Nhiễm thấy rõ ở trên bề mặt lá chuối có một con sâu to béo trắng noãn đang bò,hơi khó hiểu hỏi.

-Cái này là thịt mà anh nói? Mà nó là con gì,có ăn được không ?

-Con này là sâu chuối,bình thường núp ở trong lá chuối bị cuộn lại,lượng protein mà nó chứa gấp 6 lần thịt bò,nếu như bọc đường chiên lên,chiên đến vàng giòn thì chính là mỹ vị.

Có những con sâu chuối này,bữa sáng coi như đã được giải quyết,sau khi bắt thêm một đống sâu chuối nữa,Trình Thiên cùng Tống Hân Nhiễm lại trở về chỗ lửa trại để nướng nó lên.

Trình Thiên dựng hai hòn đá làm chân đỡ,dùng một viên đá lớn bằng phẳng rửa sạch rồi để chồng lên hai viên đá vừa rồi,hắn để cho Tống Hân Nhiễm nướng sâu chuối,còn mình lại tranh thủ chế tạo thêm vài món đồ cần thiết như dây thừng,bẫy cá.

Vỏ cây khô tước ra bện lại có thể thành một sợi dây rất chắc chắn,còn bẫy để bắt cá có lẽ phải hy sinh cái chai nhựa này mới có thể làm được.

Rất nhanh,không qua bao lâu sâu chuối liền đã được Tống Hân Nhiễm nướng chín,hương thơm tỏa ra khắp bốn phía.Món này ăn rất ngon không khác gạch cua là mấy,Trình Thiên trong lúc đang ăn,Dương Băng Di cùng với Diệp Thịnh đã trở lại.Bộ dạng chán nản như vậy,trên người cũng không có bất cứ thứ gì,xem ra là không có thu hoạch.

Trình Thiên không quan tâm lắm,điều này sớm đã nằm trong dự kiến của hắn,nhìn xem Diệp Thịnh thèm đến nhỏ dãi há mồm nhìn về sâu chuối nướng trên đá,Trình Thiên liền này ra một cái tà ác ý tưởng.

Mà Dương Băng Di thì không có nhiều kiêng kị giống như Diệp Thịnh lập tức tiến lên nói.

-Oa...thơm quá.Hai người đang nướng cái gì vậy ?

Sau đó liền đến ngồi xuống bên cạnh Tống Hân Nhiễm,nàng cũng học theo cầm lấy một que gỗ nhỏ được Trình Thiên vót nhọn sẵn đâm vào sâu chuối đưa nó vào trong miệng.

Dương Băng Di vừa ăn giống như cảm thấy rất ngon,nàng lại đang rất đói,nhanh tay xiên thêm mấy con nữa cho vào trong miệng mình,vừa ăn vừa nói.

-Nhiễm Nhiễm tỷ...ngon quá...đây là con gì a....hô hô...nóng quá !

Tống Hân Nhiễm nhìn bộ dạng trẻ con của Dương Băng Di có chút hơi buồn cười,nói.

-Là sâu chuối,tiểu nha đầu ăn chậm thôi không ai giành mất của ngươi.

Diệp Thịnh bị bỏ đói hai ngày,bây giờ thấy đồ ăn trước mắt liền đã không chịu nổi nữa,mặc dù vẫn còn cố kỵ với Trình Thiên nhưng không thể nghĩ nhiều được như vậy,lập tức đến ngồi xuống bên cạnh Dương Băng Di,trực tiếp lấy tay cầm lên vài con sâu chuối,đang định nhét vào mồm mình liền bị Trình Thiên cầm một cây gỗ để lên tay chặn lại,Diệp Thịnh quay đầu thì thấy Trình Thiên hắn lắc lắc đầu nhìn mình,sắc mặt nhất thời trùng xuống rất nhiều,vội vã nói.

-Trình Thiên...tôi và anh không thù không oán,anh đừng làm khó tôi như vậy có được hay không ? Hôm qua thật sự chỉ là do tôi quá đói nên mới làm như vậy,tôi hiện tại xin lỗi anh....Tôi bây giờ đói lắm rồi,không ăn thì sẽ chết mất....Cái này...cái này....nhà tôi rất có tiền....sau khi trở về nhất định sẽ cho anh rất nhiều tiền,coi như bữa ăn này tôi mua của anh có được không,anh ra giá đi...một vạn tệ,không mười vạn tệ đi,tôi cho anh mười vạn tệ anh để cho tôi mấy con sâu chuối này.

Vừa rồi lúc đi tìm kiếm thức ăn cùng Dương Băng Di,Diệp Thịnh có nói chuyện với nàng,biết được Trình Thiên là thủy thủ trên du thuyền lần này.Loại người như Trình Thiên tiền lương một năm có thể được bao nhiêu chứ,đoán chừng nếu hắn đưa ra đề nghị này Trình Thiên rất có thể sẽ ngoan ngoãn phục vụ mình,bởi vì làm gì có thằng ngu nào chê tiền đâu,chỉ cần đưa ra con số lớn một chút,Trình Thiên nhất định sẽ động tâm.Diệp Thịnh cũng nhớ ra,từ trước đến giờ hình như mọi việc làm của hắn nếu như xảy ra sự cố đều dùng tiền hoặc quan hệ là giải quyết được một cách dễ dàng,lần này chắc cũng không ngoại lệ.Đồng thời Diệp Thịnh cũng thầm mắng mình ngu xuẩn,hắn bây giờ là hổ lạc đồng bằng bị chó khinh,nếu như hôm qua liền dùng tiền luôn thì đã không xảy ra chuyện như sáng hôm nay.

Trình Thiên không trả lời,trong lòng cười lạnh,còn chưa kịp nói cái gì thì Dương Băng Di ở bên cạnh đã la lên.

-Trình Thiên,anh xấu tính nó vừa,Diệp Tổng gần ba ngày không ăn gì rồi,cùng là người gặp nạn với nhau,anh không cứu giúp người ta thì thôi,sao cứ cố tình làm khó Diệp Tổng như thế,anh có biết nếu như bây giờ Diệp Tổng chết ở đây,sau khi trở về,anh rất có thể sẽ bị buộc tội gián tiếp giết người a !!

Không ngoại trừ Trình Thiên mà cả Tống Hân Nhiễm,Diệp Thịnh hai người cũng có chút kinh ngạc,cái này hình như rất có lý đi.Nhất là Trình Thiên không nghĩ rằng Dương Băng Di loại nữ nhân điêu ngoa này cũng không quá ngốc,cưỡng từ đoạt lý rất hay,liền cười nói.

-Theo lời cô nói vậy thì tôi phải có trách nhiệm cứu cả ba người.

-Đúng vậy a ! À nhưng cũng không đến mức đấy,chẳng qua là do tôi cùng Diệp Thịnh quá đói nên không có sức khỏe,Nhiễm Nhiễm tỷ chân không tiện đi lại vì thế mới không có cách nào tìm ra đồ ăn,bây giờ anh cho bọn tôi ăn,sau khi phục hồi lại bọn tôi dư sức tìm ra đồ ăn trả lại cho anh.Những con sâu chuối này thì có gì mà khó bắt,đây chỉ là chuyện nhỏ ai mà không làm được.

Dương Băng Di bỏ một con sâu chuối vào miệng mình ăn,một vẻ mặt hiển nhiên nói.

-Vậy tất cả đều là do tôi sai ?

Trình Thiên híp mắt cười nói.

-Ai nha....anh suy nghĩ tích cực một chút có được hay không,bây giờ bọn tôi tình huống có chút khó khăn,anh có khả năng liền giúp đỡ một chút,sau khi xong chúng tôi đương nhiên sẽ trả lại cho anh.

Diệp Thịnh ở một bên cũng trợn mắt há mồm đối với lý lẽ của Dương Băng Di,quả thật không thể tin được lại có thể nói chuyện được như thế,từ mình vô lý liền thành có lý,trong đầu hắn nảy số cũng lập tức nhao nhao tiến lên phụ họa.

-Đúng thế Trình Thiên,anh thấy đấy tôi thực sự là quá đói nên đầu óc không được minh mẫn như bình thường,từ hôm qua hành động đã không thể hiểu nổi rồi,tôi thật tâm xin lỗi anh.Bây giờ anh cho tôi ăn một chút,sau khi hồi phục trở lại bình thường tất nhiên sẽ tỉnh táo hơn rất nhiều,lúc đó cũng có thể dễ dàng tìm kiếm đồ ăn hơn trả lại cho anh,hơn nữa khi tôi trở về cũng nhất định có tiền để báo đáp anh.

-Vậy nếu hai người không tìm được đồ ăn thì sao ? Trình Thiên nói tiếp.

Dương Băng Di không một chút chần chừ nói.

-Tùy anh xử lý !

-Ồ,cô chắc chắn chứ,mà đó là cô nói còn Diệp Thịnh....

Trình Thiên vẻ mặt ngạc nhiên,nói được nửa câu liền đã bị Diệp Thịnh chen vào.

-Tôi,tôi cũng đồng ý !!

Dương Băng Di sau khi ăn xong cẩn thận suy nghĩ lại,cảm thấy mình hình như có chút lỡ mồm,nhưng cũng không tiện nói thêm cái gì,một phần vì tài nguyên xung quanh đây rất phong phú khiến Dương Băng Di tự tin có thể tìm ra được đồ ăn,Trình Thiên làm được nàng cũng có thể làm được,một phần nữa vì nàng không nghĩ rằng Trình Thiên dám làm gì mình,Dương Băng Di coi đây chỉ là nói đùa một dạng mà thôi,cho dù nàng thua Trình Thiên chắc cũng không có yêu cầu gì quá đáng.

Về phần Diệp Thịnh lại càng không quan tâm,bởi vì hắn căn bản không coi Trình Thiên ra cái gì,điều kiện có thể đáp ứng được thì đáp ứng còn không thì quên đi,mà bây giờ cũng là ngày thứ ba kể từ khi có tai nạn biển xảy ra rồi,đội cứu hộ chắc chắn sẽ rất nhanh tìm đến đây,thứ Diệp Thịnh cần quan tâm chính là sống sót được cho đến lúc đó cùng không có bỏ lỡ đội cứu hộ chứ không phải dỗi hơi đi để ý mấy cái tiểu tiết này.

***

Được ăn no nê,có khí lực trở lại,Dương Băng Di tràn đầy tự tin nói.

-Trình Thiên,đợi đến tối mà xem,đại tỷ liền cho anh ăn no căng bụng !!

Trình Thiên ở trong lòng cười nhạo,cho dù tài nguyên ở trong rừng hiện tại rất nhiều nhưng khả năng sinh tồn trong tự nhiên của Dương Băng Di là con số không,cứ việc để cho nàng nhảy nhót thoải mái,sau cùng cũng sẽ tự hiểu ra vấn đề,lúc đó để xem Dương Băng Di nàng phản ứng ra sao.Là cứng đầu không bỏ được tự ái mà nhịn đói hay là vì mạng sống liền sẽ chịu đựng nhục nhã đổi lấy cái ăn ?

Bây giờ suy nghĩ một chút,nữ minh tinh,loại nữ nhân nữ thần cao quý như này,cho dù làm cái gì với nàng đi nữa,bất kể là xấu hay tốt hình như đều sẽ có một mùi vị rất khác thường khiến người ta hưng phấn được sinh ra.

Bất quá bây giờ cũng không phải là thời điểm nghĩ đến vấn đề này đi.

Trình Thiên bây giờ cần phải nghĩ đó là nên làm như thế nào để giết Diệp Thịnh,sau đó tìm ra một cái lý do thích hợp che mắt Tống Hân Nhiễm,Dương Băng Di hai người.

Sau đó mới là thời điểm không còn kiêng kị gì nữa mà xử lý các nàng.

***

Dương Băng Di cùng Diệp Thịnh lại tiếp tục đi cùng với nhau tách khỏi Trình Thiên cùng Tống Hân Nhiễm tìm kiếm cái ăn.

Trình Thiên làm một cái bẫy cá đơn giản,hắn cắt phần thân trên của chai nhựa ra sau đó xoay ngược nó lại cố định vào trong chai,ném vào trong đấy một hòn đá để tăng thêm trọng lượng cho bẫy bắt cá khiến nó ổn định,một vài con sâu chuối làm mồi,cuối cùng ở phần đít chai hắn đục thêm mấy cái lỗ nhỏ,tránh cho việc dòng nước chảy qua lấp đầy cả cái chai nhựa.

Nơi để bẫy cá cũng không thể tùy tiện đặt ở dòng suối gần trại được,phải tìm một nơi râm mát,hơn nữa rong rêu um tùm,có nhiều chỗ mà cá có thể ẩn náu mới là nơi thích hợp.Trình Thiên hơi mất thêm một chút thời gian để tìm được một nơi như vậy.Sau khi đặt xong bẫy cá Trình Thiên nhanh chóng trở lại bờ biển,mục đích của hắn là lấy nốt những quả dừa còn lại lúc trước,đồng thời cũng tác động một chút vào tín hiệu SOS để làm lệch hướng đi của đội cứu hộ khi bọn họ tìm được hòn đảo hoang này.

***

Sau gần một giờ đi bộ.

Trình Thiên đứng cau mày trước gốc cây dừa,lẳng lặng nhìn những quả dừa tươi hôm trước hắn hái xuống đều đã bị tách làm đôi,chỉ còn là một đống vỏ khô ở trên cát.Những quả dừa này đều là tài nguyên quý giá ở trong hoàn cảnh này cũng là mục đích mà hắn quay lại đây,bây giờ xảy ra chuyện như vậy thật có chút ngoài ý muốn.

Tống Hân Nhiễm bỗng nhiên nói ra :Không lẽ là có những người khác cũng lưu lạc trên hòn đảo này ?

-Chắc là không phải.

Trình Thiên lắc đầu,sau đó lại cầm lên vỏ dừa dưới đất cho Tống Hân Nhiễm nhìn xem,nói tiếp.

-Từ vết nứt trên vỏ dừa,thì đây không phải do người làm.

Tống Hân Nhiễm có chút kinh ngạc nói.

-Anh nói là do động vật làm ? Nhưng con gì lại đi ăn dừa.À,anh nói là cua dừa sao ?

-Không sai,trên biển không có dấu chân của con người hay bất cứ loại dã thú nào,mà cũng chả có loại dã thú nào lại đi ăn dừa cả.Cô nhìn xem,chỉ có một vệt dài ở trên cát,đây chính là dấu vết khi cua dừa di chuyển để lại,theo dấu vết này là có thể tìm được cua dừa rồi.

Trình Thiên nói xong,liền dựa theo dấu vết trên cát mà di chuyển.

Đi được một lúc thì dấu vết dừng lại ở trước một cây dừa,Tống Hân Nhiễm cùng Trình Thiên ngẩng đầu lên quả nhiên thấy một con cua dừa đang ở trên cây,con cua này khá to,khoảng bốn năm cân.

-Đi thôi.

Trình Thiên đột nhiên nói ra để cho Tống Hân Nhiễm khó hiểu,quay sang nói.

-Đi đâu ? Cua dừa ăn được mà ?

-Đợi nó hái thêm mấy quả dừa,sau đó tách vỏ giúp chúng ta rồi bắt cũng chưa muộn.

Hắn nói xong liền đi đến nấp ở một tảng đá gần đó,Tống Hân Nhiễm thấy thế cũng lập tức làm theo.

Khoảng 10 phút sau,Trình Thiên cùng Tống Hân Nhiễm ngồi ở dưới cát thu thập quả dừa,cua dừa tách vỏ dừa được một nửa,Trình Thiên liền cướp mất đưa cho Tống Hân Nhiễm dùng dây buộc lại,sau đó lại ném một quả dừa mới cho nó.

Mặc dù biết cua dừa có thể lột vỏ quả dừa ra,nhưng Trình Thiên không ngờ nó lại lột như lột vỏ chuối vậy,không tốn chút sức nào.

Con cua đối với động tác của Trình Thiên hình như cũng rất tức giận,người này hành hạ đánh đập bắt nó tách dừa nãy giờ,cứ tách được một nửa liền bị cướp mất,nhận thấy thức ăn của mình bị cướp,nó theo bản năng sinh ra phản kháng lao đến muốn cắp chết Trình Thiên.

Trình Thiên đứng lên nhảy ra sau né tránh,được một lúc con cua không làm gì được hắn thì lại bỏ đi quay về tách dừa để ăn tiếp.

Cứ như thế sau khi để cho cua dừa tách hết khoảng 10 quả dừa,Trình Thiên liền bắt nó,dùng dây buộc cố định lại.

Tống Hân Nhiễm trên tay xách theo một búi dừa,thở dốc nói.

-Trình Thiên anh đi chậm lại chút,tôi sắp không theo nổi nữa rồi.

Trình Thiên: Bây giờ là quá giữa trưa rồi,chúng ta phải nhanh lên,cô kiên trì thêm chút nữa.

-Không được rồi,mấy quả dừa này nặng quá đi,tôi không đi nổi nữa.

Trình Thiên quay đầu lại nhìn thấy Tống Hân Nhiễm đã ngồi bệt xuống đất,biết không thể thay đổi được quyết định của nàng nói.

-Vậy thì nghỉ tại chỗ mấy phút đi.

Trình Thiên nhìn ra ngoài biển,cái giờ này,chắc thủy triều cũng sắp rút rồi,đáng tiếc nếu cố nán lại thì sẽ không về kịp trại trước lúc chiều,nếu không còn có thể xuống biển bắt thêm ít hải sản.

Lúc này,Tống Hân Nhiễm lại nói tiếp.

-Kể ra hôm nay đã là ngày thứ ba rồi mà vẫn chưa thấy đội cứu hộ xuất hiện,Trình Thiên anh có nghĩ rằng có biến cố gì xảy ra rồi hay không ?

Trình Thiên nghĩ nghĩ một lúc,nói.

-Như tôi nói lúc trước,nếu ba ngày đội cứu hộ không tìm ra chúng ta xác thực là có biến cố xảy ra,nhưng trì hoãn cùng lắm thêm ba bốn ngày nữa,cô đừng quá lo lắng.

Tống Hân Nhiễm biết điều này,nhưng nội tâm vẫn là không nhịn được sinh ra lo lắng,mà gần đây khi cẩn thận suy nghĩ lại cũng có một số điều bất hợp lý mà nàng không thể hiểu nổi ở trên hòn đảo này,cả một công ty lớn như vậy mất tích, công tác cứu hộ chỉ có thể được đẩy nhanh hết mức,vốn không thể có cái khái niệm biến cố gì được.

Nhìn Trình Thiên ở trước mặt mình không có phản ứng gì,Tống Hân Nhiễm không biết là hắn có nhìn ra được những điều bất thường của hòn đảo hay không,nàng muốn hỏi hắn,nhưng suy nghĩ một hồi lại thôi.

Tống Hân Nhiễm sợ rằng Trình Thiên nếu như biết rất có thể sẽ có ý đồ xấu với mình.Hơn nữa nàng chỉ là một cái nữ nhân không có cách nào kháng cự chống lại được Trình Thiên đi.

Bất quá tình hình hiện tại cũng không bết bát giống như Tống Hân Nhiễm suy đoán.

Đây là xã hội hiện đại,mấy cái tà thuyết gì đó nàng mới không tin,có lẽ chỉ là sự trùng hợp,đội cứu hộ rất nhanh sẽ đến được đây,mà Trình Thiên cũng không xấu như vậy,có lẽ tất cả chỉ là bắt nguồn từ việc lo lắng mà suy nghĩ thái quá của nàng mà thôi.

Tranh thủ thời gian Tống Hân Nhiễm nghỉ ngơi,Trình Thiên đi qua chỗ đặt tín hiệu SOS,hắn lấy thêm đá xếp thành một cái mũi tên cạnh chữ SOS chỉ về hướng tây,đối diện với khu trại ở hướng đông của hắn.

Hôm nay đã là ngày thứ ba ở trên hoang đảo,Trình Thiên đối với những suy nghĩ viển vông đã bắt đầu tin tưởng vài phần,nhưng mà cũng chưa thể nói trước được cái gì,vì thế hắn vẫn phải cẩn thận làm ra cái mũi tên này nhằm đánh lạc hướng nếu đội cứu hộ đến.

***

Buổi chiều Trình Thiên đã trở lại con suối,hắn đi qua kiểm tra bẫy cá,không ngờ rằng cái chai nhỏ này lại có thể bắt được ba con.

Xem ra tài nguyên ở đây phong phú hơn nhiều so với dự kiến ban đầu của hắn,đáng tiếc cái chai này quá nhỏ,nếu không chắc chắn có thể bắt được nhiều cá hơn.

Bẫy cá kiểu này không tốn bao nhiêu công sức nhưng lại mang đến hiệu quả rất cao,không cần đứng canh,cứ đúng giờ đi thu hoạch con mồi là được,hơn nữa chỉ cần cái bẫy này không bị hỏng là có thể sử dụng tuần hoàn mãi được do nội tạng của cá cũng làm được mồi câu.

Trình Thiên để cho Tống Hân Nhiễm đem cua cùng dừa về trại trước,hắn ở lại đây xử lý qua mấy con cá này rồi trở về sau.

Sau khi xử lý cá xong,Trình Thiên bỏ nội tạng nó vào trong chai để làm mồi,rồi lại đặt bẫy cá trở về vị trí ban đầu.

Trên đường trở về trại,Trình Thiên phát hiện ra ở gần bờ sông có cỏ bạc hà.Loại cỏ này thường mọc ở vùng núi và vùng đầm lầy bên cạnh sông,ngoài việc có thể làm thức ăn,thảo mộc,làm thuốc thì chúng cũng có công hiệu đuổi muỗi khá nhỏ,nếu như đem loại cỏ này về trồng xung quanh trại vậy thì không cần lo lắng về vấn đề muỗi nữa.

Đương nhiên công hiệu đuổi muỗi của cỏ bạc hà rất nhỏ,vì thế muốn đuổi được muỗi hoàn toàn phải trồng rất nhiều ở xung quanh trại thì mới có tác dụng.Mà việc trồng cây tuy nói là đơn giản nhưng cũng khá lằng nhằng,phải đào lấy rễ mới có thể đem về trồng được,chính vì thế Trình Thiên tạm thời bỏ qua việc này,quyết định để ngày mai tính đến.Dù sao bây giờ hắn cũng đã đói rồi,cả trưa không ăn,không có tâm trạng đi làm cái gì nữa.

Sau khi trở về khu trại,Trình Thiên thấy Dương Băng Di cùng Diệp Thịnh cũng đã trở lại,Tống Hân Nhiễm thì đang ngồi đó nướng cua,hắn liền đặt ba con cá xuống lá chuối rồi nhẹ nhàng hỏi.

-Thế nào,hai người thu hoạch được những gì ?

Dương Băng Di cùng Diệp Thịnh nghe xong liền cảm thấy lúng túng.

-Bọn tôi....bắt được không nhiều lắm!

Dương Băng Di xấu hổ khi rũ một mảnh quần áo trong tay ra và có năm con cua cỡ ngón tay cái cùng vài con ốc,sò nhỏ rơi xuống.

Đúng như Trình Thiên dự đoán,chưa nói đến loại thiếu kĩ năng như 2 người Dương Băng Di cùng Diệp Thịnh thì thời điểm mà hai người này đi bắt hải sản là lúc thủy triều đã lên,nếu như bắt được vậy mới là lạ đấy.

Trình Thiên cười haha.

-Cô muốn cho tôi no bụng bằng những thứ này ?

Nhìn thấy bộ dạng đáng ghét của Trình Thiên,Dương Băng Di liền khó chịu,giống như con mèo nhỏ bị dẫm phải đuôi,tức giận toàn thân run run nói.

-Này...nếu không phải tôi vô tình bị một con cua cắn vào tay,thì đã bắt được hàng đống đủ để anh ăn nó trong vài ngày,lại nói lúc sáng tôi ăn cũng chưa no nha.

Trình Thiên nhìn vào bàn tay của Dương Băng Di,và lập tức lại không nhịn được cười.Nàng cứ nhấn ngón tay cái với vết thương chưa đến 2-3cm.Trình Thiên đối với Dương Băng Di biểu hiện như vậy có chút không biết nói như thế nào,nhưng hắn cũng không rảnh đi để ý cái này tiểu nữ nhân,ngay lập tức xiên cá bắt đầu cho lên lửa nướng.

Diệp Thịnh không nói gì,dù sao chuyện này là do Dương Băng Di nàng khơi mào lên,mà kết quả bày ra rành rành trước mặt thì giải thích cái gì đây.Lại nói hắn cũng rất e ngại Trình Thiên,nói ra ai mà biết tên điên khùng này lại làm khó hắn cái gì chứ ? Tốt nhất là im lặng coi như cái này chỉ là mấy câu nói đùa.

Dương Băng Di không thấy Diệp Thịnh có cái phản ứng gì liền rất khó chịu,nàng và hắn cùng chung một chiến tuyến,bây giờ lại chỉ đứng nhìn nàng bị Trình Thiên khi dễ,nàng thật không hiểu vẻ hung hăng những ngày bình thường của Diệp Thịnh đi đâu mất rồi,bây giờ lại ngoan ngoãn rụt đầu như một con chó.Một đại minh tinh,một Diệp Tổng vậy mà để cho loại người thấp kém như Trình Thiên khinh bỉ,thật chẳng ra làm sao nữa.

Lúc sáng nàng trịnh trọng tuyên bố việc tìm kiếm đồ ăn là rất dễ dàng,ai mà không làm được,nhưng bây giờ đã gần nửa ngày mà chỉ bắt được vài con cua như vậy,Dương Băng Di ngoài đỏ mặt không nói gì thì trong lòng chỉ có thể tức giận với Trình Thiên,cũng không ngừng chửi bởi Diệp Thịnh,để ngươi ba hoa cho lắm vào xong cũng chả làm được cái gì nên hồn.

Lườm Diệp Thịnh một cái,Dương Băng Di liền mặc kệ hắn,lại ở sau lưng Trình Thiên lén lút làm ra mấy cái động tác đánh đập nhằm phát tiết tức giận,sau đó mới thỏa mãn đi đến bên cạnh Tống Hân Nhiễm ngồi xuống,nàng đã bị con cua dừa mà Tống Hân Nhiễm đang nướng hấp dẫn mất.

Xem ra vẫn là Nhiễm Nhiễm tỷ lợi hại,đúng là người đã từng tham gia mấy tiết mục sinh tồn hoang dã liền khác nha.Trình Thiên,mấy con cá của anh thì to lắm đấy !! Có cái gì mà đắc ý,lát nữa tôi có cua ăn liền để cho anh thèm chết.

Dương Băng Di hung hăng nghĩ,tiếp đó hướng về Tống Hân Nhiễm hỏi.

-Nhiễm Nhiễm tỷ,con này là cua dừa a.Nó lớn như vậy,tỷ làm cách nào mà bắt nó bằng tay không được ?

Tống Hân Nhiễm nói liền lập tức để Dương Băng Di ngẩn người.

-Là Trình Thiên bắt nó,nha đầu,ngươi hỏi hắn ?

Là Trình Thiên bắt ? Thủy Thủy hoang mang nhìn về Trình Thiên đang cười với mình,sau đó lại giống như nghĩ đến cái gì,tiếp tục hỏi Tống Hân Nhiễm.

-Vậy Nhiễm Nhiễm tỷ,còn những quả dừa này ?

Tống Hân Nhiễm:Cũng là của hắn!

Xong,xong thật rồi,Dương Băng Di làm sao không biết ý nghĩ của Trình Thiên lúc này,nàng mặt đen lại không nói thêm gì nữa.

Sau gần nửa giờ,cua cùng cá đều đã được nướng xong,Dương Băng Di nuốt nước bọt trơ mắt nhìn Trình Thiên cùng Tống Hân Nhiễm đang ăn.

Trình Thiên nói.

-Đói bụng ?

Dương Băng Di gật gật đầu.

Trình Thiên nói tiếp:Muốn ăn điều kiện cũng đơn giản thôi,cô nói không tìm được đồ ăn liền tùy tôi xử lý,bây giờ làm xong liền có thể ăn.

Dương Băng Di cả ngày ăn không bao nhiêu,lại đi lại mệt mỏi,nàng sớm đã đói đến bụng kêu rột rột,nghe Trình Thiên nói liền mắt sáng lên,vội vàng nói.

-Làm cái gì ? Anh mau nói đi,tôi đều đáp ứng.

Trình Thiên cười.

-Cô cởi quần áo ra!!

Dương Băng Di lông mày dựng ngược kém chút liền hét lên,tức giận hỏi lại một lần nữa.

-Anh nói cái gì ?

Trình Thiên sắc mặt biểu hiện giống như không có gì,tăng lên thanh âm,chậm rãi nhắc lại từng chữ nói.

-Tôi nói là cô cởi quần áo ra ! Nghe rõ rồi chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro