12. Xung đột xảy ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Thiên làm một cái khung gỗ sơ sài đặt ở trên đống lửa,bên dưới có một cái rổ được đan bằng dây rừng đựng lấy chai nước treo lơ lửng ở giữa không trung.

Nước suối dù có trong sạch đến đâu vẫn sẽ có rất nhiều vi khuẩn,vì vậy nếu như muốn uống được vẫn là cần phải đun sôi lên.

Lúc này thịt rắn có lẽ đã được nướng chín.Trình Thiên cầm lấy một que thịt rắn đưa cho Tống Hân Nhiễm.Còn lại hai que chính là bữa ăn tối của hắn.

Vì sao mà Dương Băng Di không có phần,đương nhiên không phải vì nàng lợn chê cám,mà là Trình Thiên cảm thấy không cần thiết.

Bản thân Trình Thiên cả ngày bao quát tất cả công việc nặng nhọc cho nên thể lực tiêu hao rất nhiều,hắn không thể bạc đãi chính mình được.Còn Dương Băng Di đâu cả ngày ngoài đi theo hắn lải nhải thì có cái tác dụng gì ? Lại nói bản thân Trình Thiên tính tình vốn là tàn độc,ích kỷ,chỉ thấy có lợi mới làm việc,nếu như bây giờ không thể triệt để vạch mặt,hắn thậm chí còn chả muốn để ý sống chết của Dương Băng Di.

Về phần Tống Hân Nhiễm,nàng rất thông minh lại hiểu chuyện, đáng giá để Trình Thiên lấy lòng.Nếu như có thể trở về loại nữ nhân như Tống Hân Nhiễm chắc chắn sẽ trả ơn.

Khi Dương Băng Di nhìn thấy Trình Thiên không chia đồ ăn cho mình,sắc mặt cũng khó chịu,nhìn hắn một cách giận dữ và chán ghét,nhưng cũng không tiện nói cái gì.Rắn là do Trình Thiên bắt được,mọi việc hầu hết cũng là hắn làm,căn bản là không có lý lẽ để nàng đòi hỏi Trình Thiên đồ ăn nữa,nhưng mà hắn cũng quá ích kỷ,xấu tính đi.Nàng là nữ nhân yếu đuối,hắn cứ phải như thế chấp nhất từng tí một với nàng sao,hơn nữa Nhiễm Nhiễm tỷ cũng giống như mình,vì cái gì nàng có thịt rắn còn mình thì không.Trình Thiên ngươi đây là đang phân biệt đối xử,tỏ rõ thái độ ta sao ?

Dương Băng Di thèm thuồng nhìn về hai miếng thịt rắn ở trên đống lửa,nhưng mà tính cách cứng đầu cùng tự ái của nàng không cho phép mình đi cầu xin Trình Thiên,nàng chỉ có thể ở trong đầu không ngừng nguyền rủa,chửi bới Trình Thiên,đoán chừng nếu như suy nghĩ có thể giết người,Trình Thiên đã bị nàng đâm chết không biết bao nhiêu lần.

Hành động phân biệt đối xử này của Trình Thiên khiến Tống Hân Nhiễm có chút thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ),nhớ lại thái độ của Trình Thiên đối với mình từ đầu đến giờ không khỏi khiến Tống Hân Nhiễm khổ sở,hắn chẳng lẽ là thích nàng ư ?

Nếu như đây là sự thật,vậy thì hơi phiền phức rồi.Tống Hân Nhiễm không phải là chê Trình Thiên,ngược lại cảm thấy hắn rất tốt,nhưng mà nàng cùng hắn căn bản là không có khả năng.

Suy nghĩ này lướt qua trong đầu,làm cho Tống Hân Nhiễm có chút hơi sợ sệt,không hiểu nổi bản thân đang điên khùng cái gì,nhanh chóng loại bỏ đi suy nghĩ đó,sau đó cẩn thận ngẫm nghĩ lại.

Rất có thể Trình Thiên đây chỉ là thật tâm yêu thích nàng giống như fan hâm mộ một một dạng.Đúng vậy,chính là trường hợp như vậy.

Chỗ thịt rắn này tuy không nhiều,nhưng nàng cùng Thủy Thủy buổi sáng đã ăn no,cả ngày không làm việc nặng nhọc gì,lại thêm là đại minh tinh nên khẩu phần ăn hàng ngày cũng bị cắt giảm rất nhiều.Vậy nên chịu đói một chút cũng chả có vấn đề gì.Tống Hân Nhiễm bản thân cũng luôn phải giữ hình ảnh,một phần cũng là lòng tốt xuất phát từ thật tâm bên trong,thấy Dương Băng Di như vậy cảm thấy nàng rất đáng thương,liền chia chỗ thịt rắn này cho nàng một nửa.

Dương Băng Di giống như rất vui mừng,lại quấn quýt với Tống Hân Nhiễm ở một bên,thỉnh thoảng ngửa mặt lên nhìn Trình Thiên một cách khiêu khích như muốn nói: Tiểu tử,anh lại đây mà đánh tôi,tôi đứng đây cho anh đánh này.

Trình Thiên để cho Tống Hân Nhiễm thịt rắn,về phần nàng đem nó cho ai hắn không để ý.Đối với ánh mắt cợt nhả của Dương Băng Di xem như không quan tâm,tiếp tục tính toán các bước tiếp theo.

Bây giờ đã có lều rồi,tạm thời hắn không cần lo bị lạnh chết trên đảo hoang nữa,vấn đề tiếp theo cần quan tâm chính là thức ăn.Với tình hình hiện tại mà nói,nguồn thức ăn đã biết có hai thứ,một là dừa,hai là hải sản.

Nhưng mà,cho dù là dừa hay là hải sản thì đều ở trên bãi cát.Nơi này cách bờ biển ít nhất là một tiếng đi bộ,không kịp giờ thủy triều rút vào sáng sớm được.

Còn về dừa...nó chỉ cung cấp được carbohydrate,hơn nữa cùi dừa không nhiều,căn bản không no bụng nổi.

Ngày mai có lẽ là nên đến chỗ rừng chuối mà Tống Hân Nhiễm nói xem thế nào đã,không chừng có thể phát hiện chuối.

Lúc này,tuy là đang mải mê suy nghĩ nhưng Trình Thiên chưa bao giờ buông lỏng cảnh giác cả,không giống với ngoài bờ biển,trong rừng dã thú rất nhiều,nếu như không cẩn thận rất dễ mất mạng.

Trình Thiên nghe thấy một bước chân chậm phía sau lưng chỗ Dương Băng Di cùng Tống Hân Nhiễm.Bước chân này rất yên tĩnh,và giống như nó đang bí mật tiếp cận ba người.Hắn ngay lập tức cầm lấy con dao cùng một thanh gỗ rút từ đống lửa rồi đứng dậy chầm chậm tiến lên quan sát.

Dương Băng Di cùng Tống Hân Nhiễm bị động tác này của hắn dọa cho xanh mặt,nhất là Dương Băng Di,nghĩ rằng hắn sẽ thật sự ra tay với nàng trong cơn thịnh nộ,khuôn mặt nàng tái nhợt.Đang muốn hét lên.

Trình Thiên mắt hổ trợn lên lườm Dương Băng Di một cái,thì thầm nói.

-Câm mồm! Dường như có gì đó đang đến!

Trình Thiên không có quan tâm đến hai nữ đang căng thẳng,run sợ ở bên cạnh,dơ cao cây đuốc.Phát hiện động tĩnh trong bụi đột nhiên yên lặng,liền thử hét lớn nói.

-Người nào ?

-Khoan đã...khoan đã...tôi không có ác ý...

Bên trong vọng ra một giọng nói vội vàng giải thích khá là hoảng hốt,sau đó liền chui ra một người thanh niên tầm tuổi Trình Thiên,bộ dạng hắn tiều tụy đến đáng sợ,giống như một người tị nạn,đến bước đi còn không vững.

Hắn dơ hai tay lên tỏ rõ ý đồ của mình,lê lết về phía Trình Thiên một cách khó khăn.

Rất có thể là do hắn nhìn thấy ánh sáng nên đi lại đây.

-Diệp Tổng,là anh sao ?

Dương Băng Di thấy rằng đó không phải là một con thú mà là người,nàng rất vui mừng.Nhìn bộ dạng này xem ra là quen biết tên họ Diệp này.

Diệp Thịnh đi đến ngồi bên mép lửa trại,ngay sau khi ngồi xuống,hắn vội vàng nói.

-Tôi sắp chết đói rồi,cô có gì để ăn không !

-A,Tống Hân Nhiễm cũng ở đây a...

Dương Băng Di:Tôi không có,à vẫn còn một que thịt rắn đó!!

Trình Thiên chưa kịp nói gì.Dương Băng Di liền chỉ vào que thịt rắn gần chỗ đống lửa mà Trình Thiên chưa ăn xong.

Diệp Thịnh thấy có đồ ăn thì mắt sáng lên,vội vã lao đến cầm lấy ăn như hổ vồ,không thèm để ý đến cái gì khác.

Trình Thiên cực đoan ích kỷ,đương nhiên không có cái gì lòng tốt.Lại nhìn thấy Diệp Thịnh động tác như vậy liền đi đến vỗ vỗ vào người hắn,nói

-Họ Diệp kia,xiên thịt rắn này là của tôi ?

Tuy nhiên,Diệp Thịnh vẫn không quan tâm đến Trình Thiên,tiếp tục ăn.Không chỉ gạt tay Trình Thiên đi,vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào hắn.

Trình Thiên trong lòng cười lạnh,chộp lấy xiên thịt rắn từ tay Diệp Thịnh.

Diệp Thịnh nhìn chằm chằm vào Trình Thiên một cách giận dữ và mắng.

-Thằng ranh kia,mày làm gì vậy ? Trả đồ ăn lại cho tao nếu không đừng trách tao ác ! Mày có biết....

Chưa nói hết câu,hắn đã bị Trình Thiên túm lấy cổ áo và đấm một phát vào mặt.Diệp Thịnh ngay lập tức ngã xuống,máu từ trong miệng chảy ra.


Diệp Thịnh vừa mới ngã xuống liền muốn đứng lên đập cho Trình Thiên một trận,nhưng bộ dạng tầm thường của hắn thêm nữa lại đã chết đói cả ngày,làm sao là đối thủ của Trình Thiên được.

Vừa mới chống tay ngồi dậy liền đã bị Trình Thiên đá vào bụng ngã lăn xuống đất tiếp,nhất thời đau đến mức không đứng dậy nổi,giống như con tôm cong người nằm quằn quại ở trên mặt đất.

Trình Thiên cười khẩy,nhếch mép nhìn Diệp Thịnh,ngồi xuống trước mặt hắn,vừa định nói cái gì thì Dương Băng Di đã giận dữ hét toáng lên.

-Trình Thiên,anh bị điên à.Sao anh lại đánh người ? Diệp Tổng bộ dạng như vậy rồi,anh còn keo kiệt chút đồ ăn này ? Anh ác độc vừa phải thôi!!!

Tống Hân Nhiễm cũng bị động tác này của Trình Thiên làm cho không chịu nổi,cau mày nói.

-Trình Thiên,anh bình tĩnh lại một chút.

Trình Thiên hừ một cái,không muốn đáp lời Dương Băng Di hai người,nắm tóc tên Diệp Thịnh này,tiếp đó để hắn ngẩng đầu lên đối diện với mình.

-Mày muốn cho tao biết cái gì ?

Diệp Thịnh nằm trên mặt đất nhìn Trình Thiên với ánh mắt ác độc,hận không thể giết chết hắn nói.

-Mẹ mày,nếu đây không phải hoang đảo,tao trực tiếp giết chết mày,mày có ngon thì chờ đến lúc trở về,bây giờ tao ở trong tình trạng này mày bắt nạt tao thì có cái bản lĩnh gì ? Thằng nhãi ranh,bố mày là...

-Bốp!!

Trình Thiên không để hắn nói hết câu liền tát Diệp Thịnh một cái thật mạnh,đến mức Diệp Thịnh đầu hơi rung lắc mấy cái,trên mặt hắn hằn lên cả bàn tay Trình Thiên,máu từ trong miệng lại trào ra.

Dương Băng Di cùng Tống Hân Nhiễm hoảng hốt lao lên mỗi người ôm lấy một bên vai cùng cánh tay Trình Thiên,vội vàng la lớn.

Dương Băng Di:Trình Thiên,anh đừng đánh nữa....là...là lỗi của tôi...coi như tôi cầu xin anh,có được không ?

Tống Hân Nhiễm:Trình Thiên,anh mau tỉnh táo lại,Diệp Thịnh,cậu nói ít đi vài lời thì sẽ chết à.

Diệp Thịnh lúc này giống như hơi choáng váng,mất một lúc mới ổn định lại,máu nóng sớm đã xông lên đầu,hắn cũng không để tâm đến Tống Hân Nhiễm hai người can ngăn,gầm gừ nói.

-Thằng chó...tao là...

-Bốp!!

Trình Thiên hất Dương Băng Di ra,lại tiếp tục tát Diệp Thịnh một cái,cười hỏi.

-Là ai??

-Aaa....tao nhất định phải giết mày...mẹ mày...giết cả nhà mày.....mày có gan thì giết tao đi,nếu như để tao còn sống rời khỏi đây...tao thề...mày...

-Bốp!!!

Diệp Thịnh điên cuồng gào lên,trong mắt tràn đầy tơ máu trợn lên,bộ dạng kích động không cách nào kiểm soát nổi,hắn vừa hét vào mặt Trình Thiên vừa ho ra máu.

Trình Thiên không bao giờ để cho hắn nói hết câu,cứ để cho Diệp Thịnh đe dọa được một nửa liền sẽ đánh gãy.

-Diệp Tổng,bình tĩnh lại !!!

Tống Hân Nhiễm thấy không thể ngăn cản được hai người liền tát cho Diệp Thịnh một cái thật mạnh để hắn tỉnh táo lại.

Trình Thiên càng đánh càng hiếu sát,muốn trực tiếp đánh cho hắn tàn phế tại đây.Trình Thiên biết hắn là một cấp cao của Siba,một khi đã kết thù với hắn chỉ có kết cục ngươi sống hoặc ta chết,nếu như không phải bây giờ ở đây có Tống Hân Nhiễm hai người chứng kiến,hắn chắc chắn sẽ giết chết Diệp Thịnh,không để cho hắn có cái gì cơ hội trở về để trả thù mình.Nên nhớ rằng ở trong hoàn cảnh này,nếu Trình Thiên giết người,chỉ cần hắn không nói,người khác không nhìn thấy,ai có thể biết được là do hắn làm.

Trong rừng rậm dã thú rất nhiều,giết Diệp Thịnh xong hắn chỉ cần ném vào một chỗ,mùi máu của Diệp Thịnh sẽ tự hấp dẫn đến chúng.Trong vòng hai ba hôm,Diệp Thịnh chắc chắn chỉ còn lại bộ xương,vừa có thể đổ tội cho dã thú lại có thể phi tang chứng cứ,pháp y có kiểm định bằng trời,hắn cũng không tin mấy cái tình tiết trinh thám hư ảo trên phim có thể xuất hiện tại đây.Còn nói về thủ thuật tâm lý của bọn cớm,Trình Thiên chỉ coi là trò trẻ con,hắn có chết cũng không nhận là mình làm,chứng cứ thì không đủ,kết tội hắn thế nào đây.

Thậm chí tai nạn biển chết bao nhiêu người,ngoài hắn cùng Tống Hân Nhiễm hai người thì còn ai biết Diệp Thịnh còn sống đến bây giờ ? Thật rơi vào trong trường hợp xấu nhất,Trình Thiên có thể sẽ không để Tống Hân Nhiễm,Dương Băng Di nhìn thấy ánh mặt trời cùng với Diệp Thịnh.Vì thế Trình Thiên không có bao nhiêu cố kỵ với Diệp Thịnh,vấn đề chỉ là có dám giết người hay không mà thôi.

Lúc này Diệp Thịnh đã bị Trình Thiên đánh đến không động đậy nổi,trên mặt máu me be bét,đang định đánh xuống phần hạ thân hắn thì không ngờ rằng,Dương Băng Di ngã lên trên cơ thể Diệp Thịnh,Tống Hân Nhiễm cũng trèo lên ôm lấy cổ Trình Thiên,sắc mặt tái nhợt,hoảng sợ nói.

Dương Băng Di nhìn Trình Thiên,khóc nức nở nói.

-Trình Thiên,coi như tôi xin anh đừng đánh nữa,đừng đánh nữa....sẽ chết người thật đấy!!!

Tống Hân Nhiễm:Trình Thiên,đầu óc anh bị điên rồi,vì một miếng thịt có đáng hay không...dừng lại,dừng lại mau,anh có biết giết người là tội gì hay không ? Mau dừng lại....

Trình Thiên muốn đẩy Dương Băng Di ra,nhưng Tống Hân Nhiễm ở trên người hắn giống như con bạch tuộc quấn chặt lấy hắn,lại thêm thái độ hai người rất cương quyết,Trình Thiên sức lực dù lớn đến đâu hiện tại cũng không cách nào giải quyết phiền phức này,chỉ đành dừng tay,hừ lạnh một cái,sau đó trở về ngồi bên cạnh đống lửa.

Thấy Trình Thiên dừng tay,Tống Hân Nhiễm hai người mới thở phào ra một hơi.

Tống Hân Nhiễm trèo xuống người Trình Thiên,nói:Thủy Thủy,em xem Diệp Tổng tình hình thế nào rồi,lấy chút nước cho hắn uống,nhanh lên.

Nói xong,Tống Hân Nhiễm vội vã đỡ Diệp Thịnh dậy và hỏi một cách lo lắng.

-Diệp Tổng,Diệp Tổng tỉnh lại,cậu có làm sao không ?

-Khục....khục....còn sống được...khụ khụ....ta còn khỏe lắm , chưa chết được....haha...khụ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro