[Nhiều CP] Cửa Tiệm Trao Đổi Thời Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Tiểu Ưng, chủ cửa hàng giao dịch thời tôi ta có thể làm bất cứ thứ gì về thời gian cho khách hàng nếu họ đồng ý ký hợp đồng, kể cả quay về quá khứ.

Hợp đồng rất đơn giản, khách hàng phải trả số năm gấp đôi số năm họ đưa ra trong 100 năm của họ, khi ký thì sẽ không hủy được hiệp ước.

Lần này địa điểm là Quảng Châu, tiếp theo sẽ là những thành phố ở miền Bắc.

Tôi ngồi nhìn ra đường phố tấp nập người qua qua lại lại, tôi chọn mở quán ở ngay mặt đường lớn, nhưng đa số đều không thấy được cửa hàng. Điều này cũng dễ hiểu, vì chỉ có người có hồi ức tiếc nuối mới có thể thấy được cửa hàng.

***

Người đầu tiên đi vào, dáng người trông khá mỏng manh.

"Tôi là Tả Tịnh Viện"

"Tôi là Tiểu Ưng, có thể cho tôi biết về câu chuyện của cô không?"

Biết chuyện của cố nhân, là chuyện thường trước khi giao dịch với người nào đó.

Tả Tịnh Viện nhìn tôi không nói gì, đi vòng quanh cửa hàng ngắm những đồ vật được ta sưu tầm. Sau đó chậm rãi mở miệng kể chuyện của nàng.

"Chuyện là vào 6 năm trước, tôi đem cậu ấy xem là thế thân. Tôi khi đó cái gì của cậu ấy cũng không để vào mắt, chỉ biết hưởng thụ sự nuông chiều và yêu thương của cậu ấy. Đến một ngày, cậu ấy kéo tôi ngồi tâm sự. Cậu ấy nói rất nhiều điều, nói rất yêu tôi, cũng nói ra những uất ức trong lòng, sau đó nói chia tay tôi. Tôi nhận ra lỗi lầm của bản thân, tôi muốn sửa chữa, muốn bù đắp cho cậu ấy nhưng cậu ấy sớm đã không cần tôi nữa rồi"

Tôi thở dài, lại là một chuyện tình dang dở vì lầm tưởng của tuổi trẻ.

"Đánh đổi bằng 12 năm, ngươi dám chứ?"

Tả Tịnh Viên ký vào hóa đơn, "Vì cậu ấy, cái gì tôi cũng dám"

Đời người có mấy cái 24 năm đâu, vậy mà Tả Tịnh Viện không do dự đem nó đi trao, như vậy cũng đủ chứng minh người kia có bao nhiêu quan trọng trong lòng cô ấy.

Hi vọng ngươi sẽ biết quý trọng người kia, hi vọng ngươi sẽ có được hạnh phúc mà ngươi mong muốn bấy lâu.

***

Người tiếp theo bước vào cửa tiệm là một cô gái cao, nhưng khá gầy.

"Xin chào, ở đây có thể quay ngược thời gian không?"

"Ở đây cái gì cũng có thể làm"

"Nếu cô muốn, có thể kể câu chuyện của mình"

Hồng Tĩnh Văn đi đến ghế ngồi, ta đưa cho cô ấy một ly nước.

"Tôi yêu thầm cậu ấy, nhưng hèn nhát không dám nói ra. Mãi sau này tôi mới biết, cậu ấy cũng có tình cảm với tôi. Lúc đó tôi cực kỳ ân hận, trách bản thân vì sao không dũng cảm hơn một chút, nếu có thể thì bây giờ người bên cạnh cậu ấy sẽ là tôi"

"Cậu ấy sau khi rời đoàn cũng đã cùng người khác kết hôn, là vì gia đình thúc ép. Cậu ấy vì không để ba mẹ suy nghĩ lung tung liền đồng ý"

Tôi khẽ thở dài, gia đình đối với mỗi người có mỗi ý nghĩa khác nhau, nhưng đều là vì một câu "chỉ muốn tốt cho con" liền đem một người hủy hoại.

"Ngươi không đến dự?"

"Đúng vậy, tôi không đến dự hôn lễ. Nhưng tôi nghe được từ những người bạn kể rằng, khi hôn lễ diễn ra cậu ấy không đi giày, một mực tin tưởng tôi có thể dũng cảm chạy đến bên cậu ấy, có thể đến hôn lễ cướp dâu, nhưng tôi lại phụ lòng cậu ấy một lần nữa. Ngày đó tôi chỉ biết trốn trong phòng ngồi khóc tu tu như một đứa trẻ"

Hồng Tĩnh Văn còn nhớ vào khoảng thời gian cách đây 2 năm, khi Đường Lỵ Giai thông báo kết hôn với một người mà cô không quen không biết, cô đã suy sụp tới nhường nào. Cô lúc đó muốn tới cướp dâu, nhưng lại không có dũng khí để đi, vì vậy chỉ có thể lủi thủi nhốt bản thân vào phòng nhâm nhi những chai rượu. Nhưng lúc đó cô đâu biết rằng Đường Lỵ Giai một mực mong chờ cô tới.

"Sau khi gặp lại cậu ấy nói với tôi, "Nếu khi đó cậu tới cướp dâu, tớ chắc chắn sẽ đi theo cậu, và chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau", khiến tôi nhận ra rằng mọi thứ đã quá muộn"

"Vậy cô muốn quay lại thời điểm 2 năm trước?"

"Đúng vậy"

Tôi nhanh tay lập một bản hiệp ước, nếu Hồng Tĩnh Văn ký giấy, thì 4 năm của cô ấy lập tức sẽ thuộc về tôi.

"4 năm này sau khi ký sẽ thuộc về ta, cô chắn chắn sẽ không hối hận chứ?"

"Tôi đồng ý ký, sẽ không bao giờ hối hận"

Được, vậy hãy có một cuộc sống vui vẻ với người cô yêu nhé Hồng Tĩnh Văn.

***

Khách hàng thứ ba bước vào, so với người nhỏ con Tả Tịnh Viện hay một Hồng Tĩnh Văn cao gầy khi nãy thì có khí chất anh tuấn hơn nhiều.

Ta cũng không ngờ rằng ở đây lại như Thượng Hải, có nhiều khách hơn ta tưởng. Chỉ cách mấy ngày lại có thêm một khách.

"Xin chào, cửa hàng thời gian tiếp đón quý khách. Tôi xưng Tiểu Ưng"

"Tôi tên Trần Kha"

"Tôi muốn quay lại 5 năm trước, khi mà ông trời cho tôi một trò đùa quá trớn"

"Trò đùa gì?"

"Năm đó vì sự nghiệp mà chúng tôi tị hiềm, đáng lẽ chỉ định tị hiềm trước mặt fan, nhưng không ngờ sau vài tháng thì mọi chuyện lại đi theo hướng khác. Chúng tôi bắt đầu xảy ra xung đột, càng ngày càng lớn, dẫn đến không chỉ tị hiềm trước mặt fan, mà phía sau hậu đài chúng tôi cũng liên tục tránh mặt nhau, chuyện này kéo dài suốt 2 năm"

"Cô vì sao lại không mở lời làm hòa với cô ấy?"

Trần Kha cười nhạt, khẽ lắc đầu nhìn tôi.

"Khi đó em ấy đang trên đỉnh cao của danh vọng, còn tôi thì cũng đã ký giấy rời đoàn. Tôi bắt đầu từng bước một rời xa em ấy, còn em ấy có lẽ cũng đã quên tôi. Em ấy ngày càng đi lên, tôi hằng ngày chỉ có thể thấy em ấy qua màn hình ti vi. Rồi vào 1 năm trước, tôi nhận được cuộc điện thoại nói em ấy sẽ rút khỏi giới giải trí vì áp lực. Nhưng khi điều tra, tôi biết sự thật khiến em ấy bỏ cuộc là vì bị ông chủ mới ức hiếp làm nhục"

Ánh mắt Trần Kha trở nên hung tợn hơn khi nhắc lại chuyện đó. Đáng lẽ khi đó cô nên nhượng bộ em, nếu không thì sự việc 《Trịnh Đan Ny rút ra khỏi giới giải trí khi sự nghiệp đang trên đà đi lên》cũng không xảy ra.

"Cô muốn quay lại 5 năm trước để sửa lại lỗi lầm khi đó và để bảo vệ người cô yêu?"

Cô ấy gật đầu.

Tôi hỏi tiếp, "10 năm, cô nguyện ý?"

Trần Kha không nói gì nhiều lập tức ký vào hóa đơn, 10 năm đối với cô cũng không quan trọng bằng Trịnh Đan Ny. Dù sao chỉ là 10 năm, cô còn tận 90 năm, còn Trịnh Đan Ny sợ khi mất rồi thì cô dùng cả đời cũng không đổi lại được.

Tôi thấy Trần Kha vội vã bước vào cánh cửa thời gian, thật lòng hi vọng ngươi có thể cứu vãn được cuộc tình.

"Chúc hạnh phúc"

***

Nhìn cuốn sổ trong tay, con số của Ngô Triết Hàm tuột xuống vài năm, không sao là em gái ta làm nên có thể bỏ qua.

Nhìn lại, con số của Đới Manh cũng rơi theo, lần này là vài chục năm. Hừ hừ, con nhóc Tiểu Hạt lại thích đối nghịch với tôi nữa rồi, khi nào gặp lại sẽ hảo hảo trị tội con nhóc đó mới được.

Thu hồi dáng vẻ khi nãy, có khách mới đến rồi.

"Anh là Tiểu Ưng đúng không?"

"Đúng vậy, cô là?"

"Tôi là Tôn Nhuế"

Nữ tử này người giống như tên, nhìn qua liền có thể biết người này là một cô nương mạnh mẽ.

"Tôi muốn trở lại 4 năm trước"

Tôn Nhuế đi vòng quanh, rồi đứng ngắm một bức tranh ở trên kệ gỗ.

Bức tranh được tôi mua lại từ một ông lão ở trong đường hầm thời gian. Ông lão đó nói mẹ của ông ấy rất quý tấm ảnh này. Tôi còn biết thêm một điều, ông ấy có tận hai người mẹ và không có cha, người mẹ thứ nhất ông ấy gọi là mama tên Khổng Tiếu Ngâm, người mẹ thứ hai ông ấy gọi là mommy còn tên thì ông ấy đã không còn nhớ nữa rồi.

Tôn Nhuế khi nhìn vào bức ảnh có 6 con vật không nhịn được rơi nước mắt. Trong ảnh còn có ghi: Từ Quy, Phùng Pudding Cẩu, Lục Stitch, Tôn Kỳ Lân, Tiền Donald, Khổng Ngỗng.

Sau đó cô ấy mới bắt đầu kể chuyện xưa cho tôi nghe trong khi vẫn đứng ngắm tấm ảnh đó.

"Chúng tôi vì một sự việc mà cãi nhau một trận lớn, vì một mực nghĩ chị ấy lừa dối tôi, trong lòng vô cùng tức giận nên tôi đã không nhịn được mà mắng chị ấy thậm tệ rồi bỏ đi. Cho đến hai năm sau, tôi mới biết được rằng chuyện đó là do đám người không có tình người kia sắp xếp mọi chuyện. Lúc đó tôi rất hối hận, nhưng lại rơi vào trạng thái bất lực. Mọi cách thức liên lạc với chị ấy đều như gió mà tan biến đi. Bốn năm nay tôi đều cố gắng tìm lại chị ấy, nhưng chị ấy trốn rất giỏi, tôi có tìm thế nào cũng không ra"

"Cô không còn liên lạc với những người bạn của cô ấy sao?"

"Không còn, bạn thân chung của chúng tôi đều mỗi người một hướng sau khi chuyện đó xảy ra, hoặc có thể bọn họ không muốn liên lạc với tôi, đến giờ tôi vẫn không biết họ đang ở nơi nào, cuộc sống của họ ra sao. Tôi cái gì cũng không biết, đúng là một kẻ tồi tệ"

Chắc sự việc khi đó lớn lắm mới khiến nhóm bạn thân của Tôn Nhuế tan rã, ta thầm nghĩ.

"Đánh đổi bằng 8 năm, cô đồng ý?"

"Tôi còn có thể dùng cả đời để đổi lấy chị ấy"

Tôn Nhuế đặt bút ký tên lên hiệp ước thời gian. Dùng 8 năm mà có thể sửa hết lỗi lầm bản thân gây ra, cô hoàn toàn nguyện ý.

Tôi tiễn Tôn Nhuế đi vào cánh cửa thời gian.

Hy vọng ngươi có thể kiềm chế cảm xúc cùng lời nói của mình, dùng lý trí để phân biệt được thật hư của câu chuyện. Tôi không muốn gặp lại cô nữa đâu.

Treo bảng đóng cửa tiệm, tôi quay lại với sổ sách. Trong một tuần mà đã có thể thu được 20 năm, chuyến đi lần này đến Quảng Châu quả là không tồi.

Xem lại lịch trình sắp tới, địa điểm tiếp theo là ở Bắc Kinh, trùng hợp thay em gái nhỏ bé của tôi cũng ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro