[Hắc Miêu] Quanh Đi Quẩn Lại Vẫn Là Chúng Ta (Phiên Ngoại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại sau chuyến đi du lịch một mình, mọi người cảm thấy Viên Nhất Kỳ có cái gì đó rất kỳ lạ.

Hứa Dương Ngọc Trác nhịn không được túm Viên Nhất Kỳ lại hỏi, "Em có phải hay không đang hẹn hò?"

"Đúng vậy, em biểu hiện rõ lắm sao?", Viên Nhất Kỳ thẳng thắng thừa nhận.

"Em hay lắm Kỳ Kỳ, cả hai hẹn hò trong bao lâu rồi?"

Cô nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, là từ sáu năm trước khi cả hai mới bắt đầu hay là từ ba tháng trước khi cả hai quay lại với nhau?

"Ba, ừm, ba tháng trước"

"Là một cô gái Trùng Khánh sao?", Trương Hân hứng thú với chủ đề này, quay sang hỏi.

"Chị ấy là người Thượng Hải"

"Ồ ồ, cô gái đó chắc lợi hại lắm mới có thể khiến Kỳ Kỳ chuyển ý nhỉ?", Quách Sảng thêm một chân vào cuộc trò chuyện.

"Ừm, rất lợi hại"

Cựu đội trưởng của chúng ta là người lợi hại nhất.

"Mấy đứa đứng đấy nói chuyện cái gì? Mau đến tập luyện đi, đừng có mà lười như heo", Mã lão sư lớn tiếng gọi.

Mọi người nhanh chân đi đến vị trí tập, bọn họ vẫn còn muốn lỗ tai được bình yên.

***

"Ây da, Kim Khúc Đại Thưởng năm nay sao lại có nhiều bài khó như vậy?", Lâm Thư Tình nằm xuống sàn than thở, bài nào cũng phải dùng nhiều lực, mệt chết cô rồi.

"Em thấy chị nên đi rèn luyện thể lực một tí, nếu không thì cái chức vị 1 này chị đứng không nổi đâu", Phí Thấm Nguyên tốt bụng góp ý, nhìn qua Nông Yến Bình khi tập xong vẫn hăng hái chạy qua Z đội cười đùa.

"Chắc phải đi tập thiệt rồi", Lâm Thư Tình ghi nhận sự góp ý của Phí Thấm Nguyên.

"Em đi trước đây", Viên Nhất Kỳ sau khi được Mã lão sư buông tha liền đi chuẩn bị đồ, vui vẻ ra về.

"Ể? Không đi ăn chung với bọn chị à?", Trương Hân hỏi lại, khi nãy không phải mọi người đã đồng ý đi cùng nhau rồi sao?

"Em có việc đột xuất, hôm nay không đi được rồi. Để bữa nào em bù nhá", nói xong Viên Nhất Kỳ tăng tốc.

"Bộ dáng gấp gáp như vậy...không phải là đi gặp người yêu đó chứ?", Quách Sảng luôn nhanh nhạy trong vấn đề này.

"Người yêu của em ấy? Từ Trung Khánh bay qua tận đây à?", Khương Sam chỉ biết Viên Nhất Kỳ có người yêu, không có biết người kia sinh ra ở Thượng Hải.

"Có khả năng, người yêu cậu ấy vốn là người Thượng Hải mà. Nhiều khi người ta về nhà ăn Tết, sẵn đi hẹn hò với cậu ấy luôn", Lý Giai Ân có thể lý giải được.

"Em ấy cứ như vậy mà đi hẹn hò sao? Không sợ bị phát hiện à?", Trương Nguyệt Minh là một người cẩn trọng, cô lo lắng Viên Nhất Kỳ sẽ bị phát hiện là hẹn hò trong khi vẫn hoạt động với nhóm.

"Chị tin đứa nhóc đó sẽ không sao đâu, em ấy làm gì thì đã suy nghĩ rất kỹ rồi", Hứa Dương Ngọc Trác hiểu tính tình của Viên Nhất Kỳ, đứa nhỏ ngày nào đã trưởng thành rồi.

"Bây giờ chúng ta đi ăn đi, em đói lắm rồi", nếu Tôn Ngữ San không lên tiếng thì họ sẽ ở đây nói về chuyện tình cảm của Viên Nhất Kỳ mãi thôi.

"Khoan đã, Vương Dịch đâu rồi?", Hách Tịnh Di nhận ra đứa em chí cốt của mình biến mất.

"Em ấy sớm đã đi với Châu Châu rồi, một lát sẽ đến sau", Tôn Trân Ny ngán ngẩm nhìn đứa nhỏ không có tiền đồ của đội mình.

Hách Tịnh Di không còn gì để nói.

Bọn họ kéo nhau ra một chi nhánh thuộc chuỗi nhà hàng của gia đình Hứa Dương. Vì mới khai trương nên mẹ Hứa hào phóng mời bọn họ một phòng ăn.

"Tiểu thư, bạn của cô hình như đang ở phòng bên cạnh  đấy", một nhân viên nói với Hứa Dương Ngọc Trác.

"Ấy, gọi tôi bằng tên được rồi. Mà cô nói bạn tôi đang ở phòng kế bên, là ai vậy?"

"Theo tôi nhớ thì một người họ Viên gì đó Kỳ, người còn lại hình như họ Thẩm gì đó Dao"

Hứa Dương Ngọc Trác cùng toàn thể thành viên H đội đơ người, bọn họ có nghe lầm không vậy?!

Viên - cái gì đó - Kỳ đang ở chung một chỗ với Thẩm - cái gì đó - Dao ? ? !

Dù có tò mò như thế nào bọn họ cũng không thể chạy qua bên phòng kia, như vậy thất lễ lắm, nếu bên kia không phải là hai người bọn họ đang nghĩ đến thì còn quê hơn nữa.

Ăn được một lúc, Hứa Dương Ngọc Trác bị mẹ gọi ra ngoài đi chào người quen.

Không ngờ người quen ở đây mẹ Hứa nhắc đến là gia đình của Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ ở phòng bên cạnh.

Ba đôi mắt nhìn nhau, Hứa Dương Ngọc Trác nở nụ cười cực kỳ hiền lành, tin đi, nó cực kỳ hiền.

Viên Nhất Kỳ chỉ dám núp sau Thẩm Mộng Dao, ôm nàng chặt cứng.

"Hay hai đứa theo Hứa Dương sang phòng bên cạnh đi, ở đó hình như có bạn bè của cả hai nữa mà đúng không?", ba Thẩm thấy cả ba cứ nhìn nhau liền lên tiếng.

Hứa Dương Ngọc Trác không đợi hai người kia nói gì, liền kéo cả hai đi.

"Hai đứa hay lắm nha, đến hai bên gia đình cũng đã gặp mặt rồi"

Hai người chỉ biết ngoan ngoãn đi phía sau, Hứa Dương Ngọc Trác khi tức giận rất đáng sợ.

"Dương tỷ ~", Thẩm Mộng Dao ôm lấy tay chị làm nũng.

"Không có tác dụng đâu, hai đứa nên nghĩ cách giải thích với mọi người đi", Hứa Dương Ngọc Trác mở cửa, đẩy hai người vào trong.

Một đám người ánh mắt chấm hỏi nhìn Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao nắm tay nhau ở trước mặt, một Hứa Dương Ngọc Trác tức giận đi về ghế ngồi.

"Ừm thì, là vậy đó, chúng tớ quay lại rồi"

Chỉ cần một câu nói của Viên Nhất Kỳ, thành công làm mọi người trong phòng la toáng lên, may là phòng có cách âm, không thì bị mấy vị khách khác mắng cho mấy câu rồi.

Tôn Trân Ny gấp gáp kéo người bạn của mình và cựu đội trưởng ngồi xuống, "Hai người quay lại khi nào? Sao không nói cho mọi người biết?"

Viên Nhất Kỳ kể lại toàn bộ câu chuyện, Thẩm Mộng Dao lâu lâu thêm vào vài câu.

"Hai đứa được lắm, hai bên gia đình đến thông gia cũng làm luôn rồi", Trương Hân thật phục, cô cùng Hứa Dương quen nhau tận tám năm mới dám xin ba mẹ cho cưới, hai đứa này quay lại với nhau ba tháng đã vội vã đem hai bên gia đình kết thành thông gia.

"Hôm nay ăn mừng tân hôn muộn của Hắc Miêu, không say không về!", Vương Dịch là người vui mừng nhất ở đây, hăng hái giơ cao ly rượu.

"Chúc mừng Hắc Miêu phục hôn!", mọi người đồng lòng nói ra câu chúc.

Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao mười ngón đan tay nhau, hạnh phúc cười.

Đêm đó bọn họ quả thật là không say không về, hại mấy vị trưởng bối phải gọi xe đưa từng người về trung tâm vào đêm muộn.

Chuyện cả hai quay lại ngày hôm sau được tất cả mọi người biết, bọn họ khi thấy hai người đều nói lời chúc mừng, từ nơi xa thì đều gửi tin nhắn đến.

***

Viên Nhất Kỳ những ngày tháng sau này thuận lợi thăng tiến, thành công trở thành Đường tỷ thứ tư.

Cô mở phòng làm việc riêng, nhưng lại là ở Trùng Khánh chứ không phải là Thượng Hải như ba vị tiền bối. Vụ việc này cô phải tranh luận với công ty một thời gian mới có thể làm theo ý muốn.

Sau một thời gian hoạt động solo, Viên Nhất Kỳ gặt hái được một số thành công nhất định. Cô có đủ tiền để chấp dứt hợp đồng với công ty, sau đó liền có một công ty nổi tiếng tìm đến cô ký kết.

Quán cà phê mèo của Thẩm Mộng Dao kinh doanh rất tốt, bây giờ nàng đã có thể mua một căn hộ rộng rãi, đủ cho nàng và cô cùng năm con mèo ở chung.

Viên Nhất Kỳ thường đăng lên Weibo vlog thường nhật, quay lại tất cả khoảnh khắc trong một ngày của cô. Lâu lâu cô sẽ mở live trò chuyện với fan.

Trong đó, mọi người nhận ra hình ảnh treo tường của hai người, dù chỉ là một góc nhỏ nhưng bọn họ có thể khẳng định Viên Nhất Kỳ đang hẹn hò với một ai đó.

Fan không làm ầm ĩ lên, dù sao Viên Nhất Kỳ cũng đã gần 30, hẹn hò không phải chuyện lạ, hơn nữa cô mấy năm qua luôn tâm trung vào nghề nghiệp, bọn họ cũng không có quyền trách mắng. Bọn họ chỉ tò mò đối tượng là người như thế nào có thể thu hút được Viên Nhất Kỳ.

Thật ra là Viên Nhất Kỳ cố ý để lộ những thứ đó, cô muốn xem fan phản ứng ra sao rồi tính tiếp. Không ngờ fan không những không chỉ trích, còn hối thúc cô công khai người yêu.

Viên Nhất Kỳ bàn bạc với công ty chủ quản về vấn đề công khai, công ty cảm thấy bộ phận fan không phản ứng thái quá về vấn đề này nên không ngăn cản.

Đã lâu không mở live cộng thêm chủ đề bàn tán gần đây nên rất nhiều người vào xem cô.

"Tớ thừa nhận tớ đang trong một mối quan hệ, tớ rất cảm ơn mọi người vì không trách mắng tớ. Tớ xin cam kết sẽ không vì chuyện yêu đương mà ảnh hưởng đến công việc, vì vậy tớ mong mọi người đừng tấn công chị ấy"

[Kỳ Kỳ có thể cho chị dâu ra mắt được không?]

[Đúng vậy đúng vậy, bọn tớ muốn nhìn thấy chị dâu]

[Bọn tớ yêu thương cậu còn không hết, sao có thể nỡ trách cậu]

[Mấy năm qua vất vả như vậy, bọn tớ đều biết hết, làm sao có thể mắng cậu được]

[Kỳ Kỳ à, cho bọn tớ thấy mặt chị dâu đi mà ~]

Viên Nhất Kỳ vui vẻ đọc bình luận, may thật, mọi người vẫn còn ở bên cô.

"Để tớ đi hỏi chị ấy", nói xong cô biến mất khỏi màn hình.

Một lúc sau người mới trở lại, mọi người nhận ra môi Viên Nhất Kỳ có chút sưng lên.

[A a a a a, cậu rốt cuộc làm cái gì vậy ? !]

[Cảnh tượng này tui có thể thấy sao ? ? ?]

Viên Nhất Kỳ khẽ ho vài tiếng, che giấu sự hưng phấn trong ánh mắt, "Tiếc thật, bảo bối nhà tớ vẫn còn muốn ngủ, chúng ta đợi dịp sau nhé"

Nói thêm với fan vài câu, cô đem live tắt đi.

Viên Nhất Kỳ vào phòng, ôm Thẩm Mộng Dao vẫn còn mơ ngủ vào phòng.

"Dao Dao, chúng ta công khai nhé?"

Thẩm Mộng Dao ôm lấy cổ Viên Nhất Kỳ, "Được"

Chỉ cần một chữ của nàng, cô lập tức lấy điện thoại đăng bài.

[Qiqi7_YY updated]

[Để mọi người chờ lâu, đây là người yêu tớ @Thẩm Yao Yao

Trải qua rất nhiều điều, tốt có, không tốt cũng có. Tớ mới nhận ra, tớ có chạy thì cũng chạy không thoát tình yêu của tớ dành cho chị ấy]

【Hình ảnh】

Ngay đêm hôm đó, siêu thoại Hắc Miêu ngồi chễm chệ trên No.1 bảng xếp hạng, hotsearch liên quan đến Viên Nhất Kỳ đều bạo đỏ.

Bây giờ tất cả đều biết, hai chúng ta thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro