[Hắc Miêu] Quanh Đi Quẩn Lại Vẫn Là Chúng Ta (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo Viên Nhất Kỳ đều đặn ghé qua quán cà phê mèo, mỗi ngày đều là một bó hoa, không thì cũng là đồ ăn hoặc đồ chơi cho ba chú mèo cưng.

Thẩm Mộng Dao thấy đồ chơi Viên Nhất Kỳ mua đã chất đống, liền kêu cô đừng mua nữa, nhiều như vậy ba đứa chơi đến mấy năm sau vẫn không hết.

Viên Nhất Kỳ cười hề hề, "Mấy năm qua đều không ở bên ba đứa, nên em muốn chăm sóc để bù lại"

Thẩm Mộng Dao đỏ mặt, làm như bọn chúng là con của cô không bằng, "Đừng nói mấy lời dễ gây hiểu lầm như vậy"

"Hể? Em có nói gì đâu? Hay là chị là người hiểu theo hướng khác?", Viên Nhất Kỳ lại nổi tính trêu chọc.

Nàng bị cô trêu chọc, giận dỗi quay đi, không thèm nói chuyện với con người xấu xa đó.

Qua một lúc không thấy Viên Nhất Kỳ đi đến dỗ như mọi khi, Thẩm Mộng Dao mới quay lưng lại tìm kiếm, nhưng cô không biết đã biến đi đâu mất rồi.

"Nhất Kỳ chị ấy khi nãy đi mua đồ rồi ạ", cô bé học cấp ba là khách quen tại nơi này, đôi khi sẽ cùng Thẩm Mộng Dao trò chuyện nên có chút quen biết hai người, thấy nàng quay qua quay lại tìm người nên nói một tiếng để nàng bớt lo.

"Vậy sao, cảm ơn em", Thẩm Mộng Dao quay lại làm việc.

Tầm nửa tiếng sau, Viên Nhất Kỳ quay trở lại, trên tay cô là một bó hoa hồng đỏ rực và một hộp quà. Khách quan nhìn liền biết cô gái đang muốn làm gì, cố gắng để không nhìn chằm chằm vào hai người họ một cách bất lịch sự.

Thẩm Mộng Dao bất ngờ nhìn Viên Nhất Kỳ từng bước đi lại phía mình, chuyện này cũng quá đột ngột rồi.

"Dao Dao, chị biết đó, chúng ta ngày xưa có rất nhiều với nhau, nhưng lại không thể cùng nhau bước trên con đường trưởng thành. Sau khi rời khỏi chị, em nhận ra bản thân cực kỳ vô dụng, đến nắp lon cũng không biết mở, đến nấu mì cũng không biết nấu, sống với chị, em hoàn toàn bị chiều đến hư rồi. Em hối hận, nhưng lại sợ hãi. Em không dám tiến lại gần chị, chỉ có thể len lén nhìn trộm chị ở phía xa. Sau khi chị rời đoàn, em nhận ra nếu còn không mau đuổi theo chị thì em sẽ mất chị mãi mão. Vì vậy, chị có thể cho em và cả hai ta một cơ hội để cùng nhau bắt đầu lại được không?", Viên Nhất Kỳ đưa bó hoa cho nàng, ánh mắt đã ửng đỏ.

Thẩm Mộng Dao nhận lấy bó hoa, "Chị biết, tất cả đều biết. Năm đó lỗi hoàn toàn không phải là của một mình em, nếu trách thì cũng phải trách cả chị. Sau khi chia tay, chị mới nhận ra thói quen rất đáng sợ, chúng cứ đeo bám chị mãi không thôi. Chuyện xảy đến đã trôi qua từ rất lâu, chị cố gắng thôi miên chính mình rằng chúng ta chỉ là quá khứ, chỉ trách tình quá đậm, chị mãi không thể dứt. Quyết định rời đoàn một phần là vì sức khỏe, một phần là chị muốn trốn tránh em. Cứ nghĩ chúng ta sẽ không bao giờ có thể gặp lại nhau nữa, tiếc là Trái Đất hình tròn, em một lần nữa xuất hiện ở trong cuộc sống của chị. Em khác xưa nhiều lắm, nhưng cũng chẳng thay đổi gì. Em trưởng thành và biết suy nghĩ hơn, nhưng cái chiều chuộng và ấm áp trong em vẫn mãi ở đó. Dường như chị không thể chối được nữa, sâu trong thâm tâm này, chị vẫn yêu em. Vậy nên, chị đồng ý cùng em xây dựng một tương lai mới"

Viên Nhất Kỳ ôm lấy Thẩm Mộng Dao khóc nức nở, may mắn thay cô không chọn trốn tránh như lúc trước, may mắn thay nàng vẫn muốn cô.

Mọi người xung quanh vỗ tay chúc mừng. Cô học sinh cấp ba lấy điện thoại ra chụp, yên tâm cô sẽ không phát tản hình ảnh ra đâu, cô biết Viên Nhất Kỳ vẫn còn là thần tượng mà. Tấm ảnh này cô chỉ gửi cho hai người họ thôi, đánh dấu ngày cả hai có thể tìm lại nhau.

Ngày hôm đó Viên Nhất Kỳ dọn đến nhà Thẩm Mộng Dao ở, bọn họ cũng không phải là chưa từng ở cùng nhau, chỉ là yêu lại vẫn đem lại cảm giác mới mẻ.

Viên Nhất Kỳ sau khi dọn ra ở riêng có khác biệt khá lớn, ví dụ cô đã biết nấu ăn. Nên hôm nay là lần đầu tiên Thẩm Mộng Dao có thể thử tay nghề của cô.

"Tiểu Hắc nấu ăn không tồi nha", nàng gấp rất nhiều thức ăn, đủ để thấy cô nấu ngon đến mức nào.

"Nếu chị thích em mỗi ngày đều có thể nấu cho chị", cô lau đi vệt sốt trên môi nàng.

"Được nha, em không được nuốt lời đâu đó"

"Sẽ không, vĩnh viễn sẽ không"

Ăn xong, Viên Nhất Kỳ giành luôn cả việc rửa chén dĩa. Thẩm Mộng Dao có nói cái gì cũng bị cô phản bác, rồi bị vác luôn cả người ra phòng khách ngồi.

Nàng bĩu môi ôm lấy Trừ Tịch, không giúp thì không giúp, để xem ai là người mệt thì biết.

"Bảo bảo, chị giận em sao?", Viên Nhất Kỳ lau tay cho khô rồi đi đến ngồi bên cạnh người con gái không thèm để ý đến cô.

"Em biết chị muốn giúp, nhưng mấy việc nhỏ như này em có thể làm được. Sau này cũng vậy, việc nhà em đều có thể làm, chị chỉ cần ngồi yên hưởng thụ là được rồi", cô ôm nàng vào lòng, thủ thỉ bên tai.

"Em chiều chị như vậy, không sợ chị sinh hư sao?", nàng ngước lên nhìn cô.

"Không sợ, Dao Dao nhà em dù có hư cũng là do em chiều, em một lời cũng sẽ không trách mắng", cô hôn nhẹ lên môi nàng.

"Chị thấy em càng ngày càng dẻo miệng rồi. Nói đi, em học ở đâu đấy?"

"Đây là những lời thật lòng của em mà. Nếu em có dẻo miệng thì chỉ đối với chị em mới như thế thôi"

Viên Nhất Kỳ đột ngột bế Thẩm Mộng Dao lên. Trừ Tịch giật mình nhảy xuống người nàng, ghét bỏ nhìn đôi tình lữ đi vào phòng, đi đến bên Tuotuo và Pipi nằm xuống, tiếp tục giấc mộng đẹp.

***

"Chuyện chúng ta quay lại, có thể hay không tạm thời không nói với mọi người?", Thẩm Mộng Dao hỏi.

"Hả? Vì sao vậy?", Viên Nhất Kỳ không có tức giận, chỉ cảm thấy bất ngờ.

"Chị muốn thử cảm giác yêu đương trong âm thầm, có thể không Tiểu Hắc?"

Viên Nhất Kỳ bật cười, nựng mũi Thẩm Mộng Dao, "Chị a, có phải hay không bị mấy người Quách Sảng dạy hư rồi. Nếu chị muốn thì tất nhiên việc gì em cũng có thể làm"

Nàng được người kia cưng chiều nên tâm tình rất tốt.

"Để chị lái xe tiễn em ra sân bay nhé?"

"Vậy thì còn gì bằng", cô sao có thể từ chối lời đề nghị của người yêu, huống hồ gì cô cũng muốn bên cạnh nàng lâu hơn.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, Viên Nhất Kỳ phải quay về với công việc.

Cả hai hôn nhau lần cuối ở trên xe của nàng, Thẩm Mộng Dao luyến tiếc tiễn cô đi.

Nàng hít một hơi sâu nhìn lên bầu trời rộng lớn, thế giới rộng như vậy mà chúng ta vẫn có thể tìm lại nhau. Chúng ta đi một vòng lớn như vậy mà vẫn dừng chân ở bên nhau.

Đúng là, quanh đi quẩn lại vẫn là chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro