[Hắc Miêu] Quanh Đi Quẩn Lại Vẫn Là Chúng Ta (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao nói lời chia tay nhau vào năm cô 18 tuổi.

Năm ấy cô hèn nhát, cô chưa trưởng thành, cô chỉ biết trốn chạy. Năm ấy nàng không đủ trưởng thành, nàng không kiểm soát được sự tức giận của bản thân, nàng đem người kia đuổi đi.

Để rồi cả hai đã lạc mất nhau.

Đã từng là người thân thiết nhất, nay trở thành người lạ từng quen, cũng là xa lạ nhất.

Cả hai sau này có rất nhiều thứ, địa vị hay quyền lực hay quan hệ đều có đủ, tuy nhiên vẫn không tài nào có được người kia.

Viên Nhất Kỳ hối hận, nhưng cô sợ hãi.

Thẩm Mộng Dao tiếc nuối, nhưng nàng sợ hãi.

Sợ rằng cả hai lần nữa giẫm vào vết xe đỗ, lần nữa tổn thương đối phương cũng như chính bản thân.

Thẩm Mộng Dao rời đoàn, tin tức giáng xuống khiến người người nhà nhà hoang mang. Nàng không nói một lời nào, trực tiếp ra đi.

Viên Nhất Kỳ nhớ hôm đó bản thân ở trong phòng khóc rất lâu, khóc đến sưng cả mắt. Cô ân hận, nếu bản thân có chút dũng cảm dám tiến lên thì cả hai cũng sẽ không đi đến kết cục làm bạn cũng không thể.

Mọi chuyện dần dần êm xuôi, công ty đề xuất Viên Nhất Kỳ nhận lấy chức danh đội trưởng, cô từ chối, năng lực của cô không tốt bằng nàng, vẫn nên để người khác nhận.

Đưa đến Trương Hân, cô ấy cũng không nhận, dù gì chỉ còn hai năm nữa là tốt nghiệp, chức vị này nên dành cho ai đó sẽ đồng hành với H đội trong thời gian dài.

Đẩy qua đẩy lại một thời gian, Lý Giai Ân lại là người nhận. Nghe những người khác gọi mình là Ân đội, vẫn không tài nào quen được, dù sao cô ấy đã quen gọi Thẩm Mộng Dao là đội trưởng, nhất thời khó có thể thích nghi được với chức vị mới.

***

Viên Nhất Kỳ không biết bản thân bị cái gì mà lại chọn Trùng Khánh để đi du lịch, thậm chí còn ghé qua vô vàn quán cà phê mèo.

Cô nghĩ thành phố lớn như vậy, phần trăm gặp người kia rất ít ỏi, hơn nữa cô cũng không thật sự chắc rằng Thẩm Mộng Dao sẽ dọn đến Trùng Khánh ở sau khi rời khỏi Thượng Hải.

Ấy vậy mà Viên Nhất Kỳ thật sự gặp được Thẩm Mộng Dao, tại một quán cà phê mèo, còn có cả ba con mèo của nàng.

Thẩm Mộng Dao đến Trùng Khánh sinh sống, mở một quán cà phê mèo, một mình.

"Dao Dao, em sẽ theo đuổi chị", Viên Nhất Kỳ ở trước mặt Thẩm Mộng Dao thẳng thắng nói.

Cô đã nghĩ kỹ rồi, trái tim cô chỉ do một người nắm giữ, và người đó chỉ có thể là Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao không ngờ câu nói đầu tiên Viên Nhất Kỳ nói khi gặp lại nàng lại là một câu như vậy. Có chút bất ngờ, nhưng trong đó vẫn là vui mừng. Ít nhất nàng biết được rằng Viên Nhất Kỳ vẫn còn yêu nàng.

"Vậy em phải cố gắng nhiều rồi"

Viên Nhất Kỳ mừng rỡ, vui vẻ ôm lấy Trừ Tịch nâng lên, sau đó còn bế luôn Tuotuo và Pipi. Bế nựng xong thì tay khá là mỏi, phải nói rằng Thẩm Mộng Dao nuôi mèo rất tốt, đứa nào đứa nấy đều rất giống heo.

"Đừng bế một lúc ba đứa, tay em sẽ mỏi lắm đấy", Thẩm Mộng Dao đem nước ra.

"Không sao, em vẫn ổn", Viên Nhất Kỳ thả mèo xuống, nhưng Trừ Tịch vẫn muốn dính lấy cô nên cô đành bế nó đặt lên đùi.

"Bình thường khách đều đông đến vậy sao?", Viên Nhất Kỳ lúc này mới để ý xung quanh.

Mấy vị khách kia cảm thấy mình thất thố khi nãy giờ nhìn chằm chằm hai người nên nhanh chóng quay đi. Có vài người biết đến Thẩm Mộng Dao trước kia là một tiểu thần tượng, còn cùng Viên Nhất Kỳ có cái không-thể-nói, vậy mà không ngờ bản thân có thể chứng kiến được cảnh hai người nói chuyện trông rất hòa hợp. May mắn bọn họ biết tôn trọng không gian riêng của hai người, không ai lấy điện thoại ra chụp lại cảnh tượng hiếm hoi này cả.

Thẩm Mộng Dao không để ý đến ánh mắt lén nhìn của vài người, Viên Nhất Kỳ thì càng không.

"Ừm, bình thường cuối tuần sẽ rất đông, ngày thường sẽ có vài fan ghé qua chơi với ba đứa nhỏ, nói chung kinh doanh tạm ổn"

"Em có thể mời chị đi ăn tối được không?"

"Nếu em có thể đợi chị đến 8 giờ tối"

Thế là cả ngày hôm đó Viên Nhất Kỳ ngồi ở quán đợi Thẩm Mộng Dao cho đến khi quán đóng cửa. Cả hai đem ba con mèo lên tầng trên, cũng là nơi ở của Thẩm Mộng Dao, sau đó thì cùng nhau ra ngoài.

Ăn xong, cả hai quyết định đi dạo một chút để tiêu cơm.

"Sao đột nhiên em lại đến Trùng Khánh?", Thẩm Mộng Dao thắc mắc, bởi vì nàng biết được H đội đang tổ chức team building trong hai tuần, không lý nào Viên Nhất Kỳ lại tách ra đi riêng được.

"Em muốn trải nghiệm cảm giác du lịch một mình, chỉ là không biết vì sao lại đến Trùng Khánh. Có lẽ vì ở đây có chị", Viên Nhất Kỳ không chút ngại ngùn nói ra lời thả thính.

"Chị cũng đâu nói bản thân mình ở nơi này, làm sao em có thể biết được?", miệng Viên Nhất Kỳ ngọt thật đó, nhưng Thẩm Mộng Dao đặc biệt muốn né mật của cô.

"Linh cảm chăng? Hoặc là do em nghĩ đến một câu nói", Viên Nhất Kỳ chưa bao giờ quên đi lời nói của Thẩm Mộng Dao, dù là thật hay đùa thì vẫn nằm sâu trong tim cô.

Thẩm Mộng Dao không nói gì thêm, cúi đầu mỉm cười. Mà nàng không biết rằng, Viên Nhất Kỳ đã thu tất cả vào mắt, cao cũng có lợi thế của cao, cô cũng mỉm cười.

Cả hai đi dạo một lúc thì Viên Nhất Kỳ đưa Thẩm Mộng Dao về nhà.

"Ngày mai em đến tiếp, có được không?"

Thẩm Mộng Dao cũng không có gì để không đồng ý, "Em muốn đến thì cứ đến"

"Vậy ngày mai em nhất định sẽ đến. Dao Dao ngủ ngon, em đi đây", Viên Nhất Kỳ vui vẻ chào tạm biệt.

Nàng nhìn theo chiếc xe màu đen chạy đi, đừng nghĩ có thể giấu được đôi tai đỏ bừng của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro