[Đản Xác] Tiamo (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kha đến tìm Trịnh Đan Ny sau khi biết được nàng đã hoàn thành xong bộ ảnh với tạp chí. Cô đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi, chỉ cần đưa nàng đến nơi thôi.

Trịnh Đan Ny nhiều ngày không gặp người kia nên nhớ vô cùng, thấy cô đứng bên ngoài chờ mình, nàng không một giây chậm trễ nhào vào lòng cô.

"Mệt không?"

Nàng khẽ gật đầu, những cảnh chụp này nàng đã quen, nhưng có Trần Kha ở đây, nàng chỉ muốn vô ý dựa dẫm vào cô.

Trần Kha đưa nàng lên xe, xuất phát đến địa điểm cô đã chuẩn bị trước.

Trịnh Đan Ny cứ nghĩ đây chỉ là một buổi ăn tối bình thường giữa nàng, cô và hai vợ vợ Từ Sở Văn, nhưng Trần Kha đã làm nàng bất ngờ.

Cô để nàng vào nhà hàng trước với Diệp Thư Kỳ, nhờ cô ấy đánh lạc hướng nàng. Bản thân bí mật nhờ Từ Sở Văn đem hoa và quà cô đã mua từ sớm.

Diệp Thư Kỳ lấy lí do có người gọi đến nên đi ra ngoài một chút, để lại Trịnh Đan Ny một mình ở trong phòng riêng.

Trần Kha cầm theo bó hoa hồng đỏ thấm đi vào, Trịnh Đan Ny ngỡ ngàng nhìn cô.

"Ny Ny, chị yêu em, mặc dù thời gian chúng ta gặp mặt chỉ có hai năm, nhưng tâm của chị sớm đã bị em nắm giữ, cả phần đời về sau cũng vậy. Em làm người yêu chị nhé?", Trần Kha không phải là người giỏi ăn nói, chỉ có thể nói vài câu từ đơn giản nhưng mang đậm tính chân thành như vậy.

Trịnh Đan Ny nhận lấy bó hoa, để xuống bàn.

Trần Kha không biết ý nàng là gì, ánh mắt thể hiện rõ sự bối rối và buồn bã.

Nàng mỉm cười, đặt lên môi cô một nụ hôn.

"Ngốc, chị có biết em chờ ngày này lâu lắm rồi không?"

Trần Kha vui mừng ôm lấy Trịnh Đan Ny, tặng nàng dây chuyền do chính tay cô thiết kế.

Trịnh Đan Ny vui vẻ nhìn ngắm sợ dây chuyền tuyệt đẹp đang yên vị trên cổ mình, sau đó chủ động kéo cô vào một nụ hôn sâu.

Từ Sở Văn ở bên ngoài lấy điện thoại chụp lại cảnh ân ái của hai người. Diệp Thư Kỳ hết cách ngăn cản, chỉ có thể chiều theo cô vợ trẻ con của mình.

Qua một lúc lâu, bụng Từ Sở Văn biểu tình, em dù không muốn nhưng vẫn phải chen chân vào.

"Chúc mừng hai người, nhưng hai người không định dùng bữa tối sao?"

Trịnh Đan Ny ngượng ngùng tách khỏi Trần Kha.

Trần Kha trừng mắt với Từ Sở Văn, đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống.

Diệp Thư Kỳ khẽ đánh vào tay em, chỉ biết đi chọc ghẹo người khác thôi.

Tối hôm đó dưới ánh đèn lãng mạn của Paris, bốn người hai cặp tình nhân cùng nhau dùng bữa tối.

***

Trịnh Đan Ny vẫn luôn giữ thắc mắc về bức tranh ngày đó trong lòng, rốt cuộc Trần Kha vẽ ai, vẽ cái gì mà không muốn cho nàng xem. Dù vậy nàng chưa hề đề cập đến chuyện đó thêm một lần nào nữa, nàng muốn đợi đến khi Trần Kha sẵn sàng cho nàng xem bức họa, nàng không muốn ép cô.

Trần Kha dành hơn ba tháng để họa lên một bức chân dung, tất cả mọi đường nét đều được vẽ bằng chì. Chỉ là một ảnh trắng đen nhưng lại đem đến cho người nhìn một cảm giác rất sinh động và chân thật.

Bức họa được Trần Kha đặt tên là "Mi Aimer", lần đầu ra mắt tại triển lãm tranh thế giới diễn ra vào hai ngày trước. Nhiều người đặt giả thiết người trong ảnh là người Trần Kha yêu sâu đậm, trong số đó có kha khá nhận ra người trong ảnh là Trịnh Đan Ny, một siêu sao nổi tiếng ở giới thời trang, một viên ngọc quý của tập đoàn thời trang lớn.

Bức tranh được hỏi bán với giá cao, tuy nhiên Trần Kha từ chối bán, cô nói đây là món quà cô dành tặng cho một người. Mọi người tại triển lãm đành ngậm ngùi mua lại những bức vẽ khác tuyệt đẹp không kém, nhưng đối với họ, bức họa "Mi Aimer" kia chính là một lòng khó quên.

Trần Kha đem tranh vẽ gói lại làm quà, đem đến tặng một người.

Bức tranh đó giờ đây được treo ở bức tường trong phòng khách ở nhà của cả hai, của Trần Kha và Trịnh Đan Ny.

***

Ba mẹ Trịnh Đan Ny đều là người tài giỏi, ông bà có cho mình một tập đoàn trang sức và thời trang riêng. Hai người có ba người con, hai nữ một nam, luôn đối xử công bằng với từng người.

Trịnh Đan Ny đi theo con đường người mẫu, hai người ủng hộ.

Trịnh Đan Ny muốn mở công ty riêng, hai người ủng hộ.

Trịnh Đan Ny công khai bản thân là đồng tính, hai người ủng hộ.

Chưa từng có một khắc nào mà ba mẹ không ủng hộ nàng. Họ nói miễn nàng đừng làm trái với lương tâm, đạo đức và pháp luật, dù nàng có làm gì, có là ai đi chăng nữa, họ vẫn luôn ở phía sau ủng hộ và bảo vệ nàng.

Điều này làm Trịnh Đan Ny cảm thấy rất hạnh phúc, đồng thời làm Trần Kha rất hồi hộp và áp lực khi đến nhà nàng ra mắt.

Con dâu sớm muộn gì cũng phải gặp mặt mẹ chồng, chi bằng đến lấy lòng trước vẫn tốt hơn.

Ba Trịnh có người bạn ở trong giới hội họa, người đó hai năm gần đây không ngừng nói đến một vị họa sĩ trẻ tài năng, ông nhớ được loáng thoáng người đó tên là Trần Kha. Vừa vặn người Trịnh Đan Ny dẫn về có tên Trần Kha, còn là một họa sĩ.

"Con chào hai bác, con có chút quà muốn tặng nhân dịp lần đầu gặp mặt", Trần Kha đã rất tỉ mỉ lựa chọn quà dựa theo sở thích của ba mẹ Trịnh được Đan Ny kể lại.

Em gái thay ba mẹ cầm lấy quà, nháy mắt với Trịnh Đan Ny, "Chị dâu được đấy"

Trịnh Đan Ny khẽ đánh vào vai em mình, đứa nhỏ này vẫn thích trêu ghẹo nàng như thuở còn nhỏ.

Ba mẹ Trịnh quan sát những hành động ân cần của Trần Kha dành cho nàng, trong lòng dâng lên hạnh phúc, con gái của bọn họ đã chọn đúng người rồi.

Ở trên bàn ăn, ba mẹ Trịnh không hề đề cập đến những chuyện cá nhân của Trần Kha, hai người không muốn làm cô cảm thấy khó chịu. Nếu cô muốn chia sẻ thì hai người họ sẽ lắng nghe, không thì cũng chẳng sao.

Trần Kha không có ý định giấu diếm thân phận của bản thân, cô muốn thành thật với người nhà của nàng, cho dù có bị ngăn cản cô cũng sẽ không bỏ cuộc, sẽ cố gắng để trở nên tài giỏi hơn và xứng đáng để ở bên nàng.

Ba mẹ Trịnh không quan trọng chuyện môn đăng hộ đối, cảm thấy con mình hạnh phúc là được rồi.

"Hai đứa quen nhau được bao lâu rồi?"

"Được 5 năm ạ", Trịnh Đan Ny trả lời mẹ mình.

"Hay lắm, 5 năm rồi mới dẫn con dâu về ra mắt", có thể thấy ba Trịnh rất hài lòng về Trần Kha.

"Cũng đâu phải do con, do chị ấy cứ nói muốn xây dựng sự nghiệp trước rồi mới có can đảm đến đây gặp ba mẹ", Trịnh Đan Ny bĩu môi.

Trần Kha bên cạnh không phản bác, yêu chiều xoa đầu nàng, "Đích thực là do con chậm trễ"

Ba Trịnh cảm thấy Trần Kha là một người rất biết ăn nói, cũng rất cưng chiều người mình yêu, và tương lai sẽ là một người đội vợ lên đầu, bất quá điểm này giống ông.

"Hai chị định khi nào cưới?", em trai Trịnh Đan Ny gấp gáp muốn gả chị mình đi lắm rồi.

Hai người được hỏi nhanh chóng đỏ mặt, hai người chỉ định ra mắt phụ huynh trước, tuy Trần Kha đã cầu hôn và Trịnh Đan Ny cũng đã đồng ý nhưng cả hai vẫn chưa có nghĩ đến chuyện tổ chức đám cưới.

"Tháng 5 năm nay được không?", mẹ Trinh cũng rất muốn có con dâu rồi.

"Vâng ạ"

Cả hai không ngờ người nhà còn gấp hơn nhân vật chính là hai người đây.

***

Vào tháng 5, đám cưới của Trần Kha và Trịnh Đan Ny được tổ chức ở một khách sạn sang trọng, sẽ cử hành ở bãi biển cát trắng.

Khách mời tham gia lần này toàn bộ đều là người có máu mặt, không doanh nhân thì cũng là người nổi tiếng, hiếm hoi lắm mới có khoảnh khắc nghệ nhân hàng đầu Allan cùng chủ tịch kiêm nhà thiết kế nổi tiếng Trịnh Đan Khúc quy tụ ở một chỗ.

Người khiến tất cả chú ý hơn ai hết là hai nhân vật chính, một người là người đứng đầu giới hội họa Trần Kha, một người là đại minh tinh trong giới siêu mẫu Trịnh Đan Ny.

Trịnh Đan Ny và Trần Kha nắm tay nhau bước vào lễ đường. Trong khoảnh khắc đối diện nhau, trong ánh mắt của cô và nàng đều là, ẩn ý đưa tình.

Trao nhau nụ hôn sâu, Trần Kha thì thầm với Trịnh Đan Ny.

"Tiamo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro