[Đản Xác] Tiamo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ ảnh cưới được chụp ở ba địa điểm khác nhau, lần lượt là cánh đồng hoa hướng dương, nhà thờ và biển.

Không cần nói thì Từ Sở Văn và Diệp Thư Kỳ rất hài lòng với bộ ảnh, còn không ngớt lời khen ngợi Trần Kha.

Lễ cưới được tổ chức long trọng, đám cưới của hai đại tiểu thư, hai nhà tất nhiên phải làm lớn. Khách mời từ doanh nhân đến người nổi tiếng đều có mặt, Trịnh Đan Ny cũng là khách mời, tuy nhiên nàng tham gia với tư cách bạn bè thân thiết của cô dâu Diệp Thư Kỳ, được xếp ngồi chung với Trần Kha, người tham gia với tư cách bạn bè của cô dâu Từ Sở Văn.

"Lại gặp chị rồi, Kha Kha. Em có thể gọi chị như vậy không?", Trịnh Đan Ny nghiêng đầu, mỉm cười với Trần Kha.

Cô mất vài giây để phản ứng, "Được chứ, vậy chị gọi em là Đan Ny nhé?"

Nàng có gì để không đồng ý chứ?

Đến màn tung hoa, Trịnh Đan Ny hào hứng kéo tay Trần Kha lẩn vào đám đông. Cô dù không có mấy hứng thú nhưng vẫn đi theo nàng với cái suy nghĩ không đời nào hoa rơi trúng mình được.

Thực tế ngược lại với những gì Trần Kha nghĩ, bó hoa của Diệp Thư Kỳ đáp thẳng ngay tay cô, còn bó hoa của Từ Sở Văn ném vừa vặn ở trong tay Trịnh Đan Ny.

"Em chờ đám cưới của hai người", Từ Sở Văn cùng Diệp Thư Kỳ đi đến chỗ hai người vừa bắt được hoa cưới.

Trần Kha lúng túng, Trịnh Đan Ny ngại ngùng.

Quan khách hô hào vui mừng. Allan thường ngày nghiêm túc cũng hùa theo Từ Sở Văn trêu chọc hai người.

Đám cưới kết thúc tốt đẹp, Từ Sở Văn vì phải tiếp quản sự nghiệp của gia đình nên phải nghỉ học ở phòng tranh, tuy nhiên em đã hứa sẽ thường xuyên ghé qua chơi với Trần Kha và thầy Allan.

Trần Kha quay lại với chuỗi bận rộn chụp ảnh, từ studio đến ngoài trời đều có người đặt lịch kín chỗ. Allan vô cùng tự hào và kiêu ngạo về đứa học trò của mình, đôi khi còn có suy nghĩ sẽ giao lại mọi thứ cho Trần Kha rồi nghỉ hưu, dù sao ông cả đời không có vợ con gì, sự nghiệp của ông nếu không có người tiếp quản cũng sẽ bị bán lại hoặc là đem đi từ thiện.

Allan đã nói qua với Trần Kha về việc nhận con nuôi. Cô sau nửa năm cảm nhận được sự săn sóc và dạy bảo của ông, trong lòng từ lâu đã xem ông làm ba của mình. Trần Kha từ nhỏ đã mồ côi, vì vậy cô luôn khao khát tình thân hơn ai hết.

Tin tức nàng họa sĩ kiêm nhiếp ảnh gia trẻ Trần Kha là con nuôi của nghệ sĩ gạo cội Allan đã được loan khắp nơi. Ngày xưa Trần Kha đã rất bận rộn với lịch trình dày đặc, nay càng bận hơn vì phải nhận thêm vẽ cho những gia đình giới thượng lưu.

Cho dù lịch trình đã bị kín, Trần Kha vẫn luôn dành ra một ngày cho Trịnh Đan Ny, cho dù đi chơi hay chụp ảnh thì sẽ luôn luôn có một ngày dành cho nàng.

Quan hệ bọn họ sau đám cưới của Từ Sở Văn tiến triển không ít, bây giờ có thể xem là bạn bè thân thiết. Trần Kha đã dần chủ động hơn, ví dụ sẽ là người ngỏ lời mời nàng đi công viên giải trí hoặc xem phim, có lúc sẽ mời nàng cùng ăn tối với cô.

Trịnh Đan Ny mỗi khi rảnh rỗi không đến studio thì cũng sẽ đến phòng tranh tìm Trần Kha, đợi cô làm việc xong thì hai người sẽ đi dạo phố, sau đó cô sẽ đưa nàng về. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Mọi người ở phòng tranh đã quen với việc xuất hiện của nàng nên cũng không còn bỡ ngỡ cùng lạ lẫm khi một Trịnh Đan Ny nổi tiếng không đến đây vì công việc. Đôi khi họ còn trêu Trần Kha rằng có người yêu đến tìm.

Trần Kha thu dọn đồ đạc, Trịnh Đan Ny cũng giúp một tay. Cô được Allan cho một phòng riêng để làm việc, vì vậy trong phòng chỉ có hai người.

"Kha Kha, em xem tranh này được không?", Trịnh Đan Ny đưa tay chạm lên một bức tranh lớn bị lớp vải phủ lên.

"Không được!"

Trịnh Đan Ny giật mình rụt tay lại, nàng không ngờ Trần Kha có phản ứng lớn như vậy, nàng chỉ hỏi thôi mà.

"Bức tranh đó chưa hoàn thành, khi nào xong thì chị sẽ cho em xem", Trần Kha nhận ra mình có hơi lớn tiếng với nàng nên tìm một lí do giải thích.

"Ồ, ra vậy, Kha Kha nhớ cho em xem đầu tiên nhé", Trịnh Đan Ny không còn mất hứng nữa.

Trần Kha gật đầu đáp ứng.

***

Trong một tuần tới cả hai hiếm hoi không có công việc, vì vậy đã rủ nhau đi nghỉ ngơi ở nơi không ồn ào, vừa hay Trần Kha ngày xưa sống ở khu ngoại thành nên biết kha khá chỗ, nơi đầu tiên cả hai ghé đến là cánh đồng hoa hướng dương.

Ông chủ nơi này có một cô con gái trạc tuổi Đan Ny, tên Olivia, ngày xưa Trần Kha làm cho ông ấy thì có quen được với cô ấy.

Cô ấy là người đón tiếp hai người.

Rất niềm nở, đó là những gì Trịnh Đan Ny nghĩ, nhưng trong mắt cô ấy khi nhìn Trần Kha toàn bộ là tình yêu. Con người kia bảo đảm không nhận ra, vẫn cứ vô tư choàng vai bá cổ đùa giỡn với cô ấy.

Sau khi trò chuyện với người bạn lâu ngày không gặp xong, Trần Kha nhận ra Trịnh Đan Ny có chút không vui, nhưng cô không hiểu được vì sao nàng cảm thấy như vậy.

Trịnh Đan Ny cả một buổi không thèm nhìn đến Trần Kha, mà người kia cư nhiên cũng không thèm để ý đến nàng!

Không vui càng thêm không vui, Trịnh Đan Ny sau khi cùng Trần Kha và Olivia thì tự mình đi dạo xung quanh, cho bản thân thời gian suy nghĩ về đoạn tình cảm của mình.

Nàng rõ ràng đã biểu hiện bản thân có tình cảm với cô, không thể nào cô không nhìn ra được. Hoặc có lẽ cô nhìn ra nhưng lại muốn làm lơ, không muốn cho nàng một cơ hội.

Trịnh Đan Ny miên mang suy nghĩ mà không để ý đến Olivia từ khi nào đã bước đến bên cạnh mình.

"Trịnh tiểu thư đây là có tình ý với Kha Kha đúng không?", cô ấy trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Trịnh Đan Ny nhướng mày, có cá tính đấy.

"Việc tôi có tình cảm với chị ấy, có liên quan gì đến cô sao?"

"Đương nhiên là có, vì tôi cũng thích chị ấy. Chúng ta cạnh tranh công bằng đi", ánh mắt Olivia ánh lên sự địch thù đối với nàng.

"Được", khí thế của nàng không thua kém bất kỳ người nào, nàng tự tin bản thân có thể làm Trần Kha động lòng.

Trần Kha sau khi dọn dẹp xong vẫn chưa thấy hai người về, cầm theo áo khoác ra ngoài tìm, khi nãy Đan Ny đi quên mang theo áo khoác, cô sợ nàng sẽ bị cảm lạnh.

"Ny Ny", Trần Kha chạy đến chỗ hai người nói chuyện, "Hai người đang nói gì vậy?"

"Không có gì đâu, chúng ta vào thôi", Trịnh Đan Ny một tay nắm lấy áo được Trần Kha khoác lên cho mình, một tay nắm lấy tay cô đi vào.

Olivia tức không nói nên lời khi thấy cảnh đó, cô ta cũng quên mang theo áo khoác, vì sao Trần Kha chỉ đem cho mỗi mình Đan Ny?

"Em cùng cô ấy có mâu thuẫn gì sao?", Trần Kha nhận ra không khí căng thẳng của Đan Ny và Olivia.

"Cô ấy muốn theo đuổi chị", ý của Trịnh Đan Ny rất rõ, vì cô ấy muốn theo đuổi chị nên em cùng cô ấy sinh ra mâu thuẫn, vì cả hai là tình địch của nhau.

"Hả?", Trần Kha bất ngờ, ngơ ngác nhìn nàng đi vào phòng.

Một lúc sau Olivia trở về, Trần Kha có chút không tự nhiên né tránh cô ấy. Về phòng ngẫm nghĩ lại câu trả lời của Đan Ny, cô hình như nhận ra ý của nàng rồi.

Hôm sau hai người xuất phát từ sớm, chỉ để lại vài câu nhắn tạm biệt và cảm ơn cho Olivia.

Riêng Trần Kha để lại một bức thư tay cho Olivia, trong đó viết rất nhiều thứ, nhưng quan trọng vẫn là lời xin lỗi. Cô xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của Olivia, cô chúc Olivia có thể tìm được người khác xứng đáng hơn, một người có thể đem lại cho Olivia hạnh phúc mà cô nàng hằng mong ước.

Olivia đã khóc rất nhiều, nhưng cô ấy lựa chọn buông bỏ mối tình đơn phương đối với Trần Kha. Cô vẫn luôn nhớ những gì ba dặn mình.

Những thứ không thuộc về mình thì dù con có tranh giành thì vẫn không thuộc mình, vì thế ta hi vọng con có thể sáng suốt nhận biết đâu là của mình, đâu là của người khác. Con có thể đam mê nó, theo đuổi nó, nhưng đừng giành nó khi nó đã thuộc về người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro