[Đản Xác] Tiamo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kha từ nhỏ đã không biết ba mẹ mình là ai, lúc nhận thức được mọi thứ xung quanh thì biết được bản thân đã ở đất khách quê người đầy xa lạ. Cô nhi viện cho cô ăn học đến năm lớp 12, sau đó vì đã đến tuổi nên cô phải dọn ra ngoài sinh sống.

Không có tiền để tiếp tục đi học, Trần Kha chỉ có thể làm thuê làm mướn cho người ta, lương ba cọc ba đồng nhưng vẫn để đủ lo cho một cái bụng đói.

Vì vẻ ngoài xinh đẹp, Trần Kha không ít lần gặp phải mấy gả biến thái trong lúc làm việc, cô xảy ra mâu thuẫn với bọn họ, kết quả sếp cái gì cũng chưa làm rõ mà đuổi việc cô.

Trong cái rủi có cái may, cô được nhận làm việc ở một phòng tranh, chỉ là mấy việc giúp bọn họ dọn dẹp sau khi vẽ.

Trần Kha làm việc rất chăm chỉ, kỹ lưỡng nên chủ ở đây rất quý cô, mỗi khi có thể thì đều sẽ để cô vào quan sát mọi người vẽ tranh.

Học viên ở đây cũng rất tốt, cô còn làm quen được với Từ Sở Văn. Đứa nhỏ này kém cô 4 tuổi nên đôi khi rất trẻ con chọc ghẹo cô khi cô đang làm việc.

Có lần Từ Sở Văn trong lúc đùa giỡn sơ ý làm hỏng một bức tranh trong phòng tranh, nhưng lại không biết sửa như thế nào, khóc với Trần Kha rất lớn.

Cô khi đó có một ý nghĩ táo bạo, với ý nghĩ đã hỏng rồi thì mình làm hỏng thêm chắc cũng không sao, liền cầm cọ lên bắt tay vào sửa.

Ai ngờ Trần Kha không những không làm hỏng thêm, mà còn sửa lại rất đẹp.

Hôm sau Từ Sở Văn đem theo bức tranh đi xin lỗi thầy mình, không quên nói ra việc Trần Kha đã tự mình sửa lại bức tranh, còn khiến nó đẹp hơn.

Chủ phòng tranh Allan nhanh chóng bị thu hút, muốn thu nhận Trần Kha làm học trò, học phí ông sẽ không lấy, ngược lại nếu tranh Trần Kha vẽ bán được tiền thì phải chia cho ông một nửa.

Vì muốn cho bản thân một cơ hội đổi đời, hơn nữa lời đề nghị này không tồi, Trần Kha đồng ý.

Các lớp học có thêm một người tham gia, mấy vị học sinh thấy là người quen liền niềm nở vô cùng, nhất là Từ Sở Văn.

Người mẫu lần này bọn họ phải vẽ là Trịnh Đan Ny, là một đại minh tinh trong giới thời trang. Chủ phòng tranh nói ông ấy mất rất nhiều thời gian và tiền bạc để mời người này về, bảo bọn họ đừng làm ông ấy mất mặt.

Trần Kha lần đầu lên lớp mà đã gặp phải đề tài khó, trong lòng không khỏi cảm thấy lo sợ, tuy vậy cô vẫn cầm cọ lên bắt đầu vẻ.

Thời gian dùng để vẽ chân dung chân thật rất lâu, Trịnh Đan Ny đã phải ngồi ở trong một tư thế trong 6 tiếng rồi.

Thấy nàng có dấu hiệu sắp không chịu được nữa, Allan kêu mọi người dừng tay nghỉ ngơi, đồng thời mang thức ăn trưa đến.

Trần Kha lần đầu biết thức ăn trưa dành cho học sinh có thể cao cấp đến vậy.

Trịnh Đan Ny từ khi mới đặt chân vào phòng tranh đã chú ý đến người con gái tóc đen ngây ngốc ngồi ở một góc nhỏ. Người này ở trong đây cứ mang lại cảm giác chú cừu con bị lạc đàn.

Đến giờ ăn trưa cũng lúng túng không biết nên làm sao, hình ảnh có chút ngốc nghếch nhưng trong mắt Trịnh đại minh tinh lại rất dễ thương.

Trịnh Đan Ny chủ động ngồi xuống bên cạnh Trần Kha.

Người kia ngơ ngác nhìn nàng, sau đó lại ngượng ngùng cúi đầu dùng bữa với sự hướng dẫn của Từ Sở Văn.

Nàng mỉm cười, đáng yêu.

Giờ ăn kết thúc, bọn họ tiếp tục vẽ tranh.

Đến khi mặt trời lặn thì mới hoàn thành.

Kết thúc công việc, Trịnh Đan Ny hỏi Allan cách thức liên lạc của Trần Kha, nàng muốn làm quen với cô.

"Cô ấy là học trò của tôi, bất cứ khi nào tiểu thư Trịnh muốn đều có thể đến đây mang người đi", Allan không đưa ra phương thức liên lạc khi chưa có sự đồng ý của Trần Kha, ông từ chối nhưng vẫn nói đùa vài câu để tránh làm mất lòng Trịnh Đan Ny.

Nàng cũng không vì việc này mà cảm thấy tức giận, mỉm cười chào tạm biệt Allan, khẽ nhìn Trần Kha lay hoay dọn dẹp một cái, rồi cùng trợ lý đi về.

Allan sau khi tiễn Trịnh Đan Ny về thì trở lại văn phòng của mình, cầm lên từng bức vẽ một, bắt đầu chấm điểm.

Ông khá bất ngờ về Trần Kha, người này chưa được đào tạo bài bản lần nào mà có thể phát họa giống lên đến 95%, chỉ có một vài lỗi nhưng hoàn toàn có thể sửa được bằng mấy nét vẽ.

Thiên tài, ông cảm thán.

Trần Kha chắc chắn là thiên tài trong giới hội họa. Lần này Allan đem người về dưới trướng mình, là phúc chứ không phải họa.

***

Ngoài phòng tranh ra, Allan còn có thêm một studio chụp ảnh. Ông lần này đem theo học trò Trần của mình đi trải nghiệm thứ mới một chút. Ai ngờ Trần Kha lại hứng thú với máy ảnh, bộ dáng quan sát rất nghiêm túc.

Trịnh Đan Ny đến studio C'atch chụp ảnh, nàng hoàn toàn không ngờ đến sẽ gặp lại Trần Kha ở nơi này.

Vì thế suốt một buổi chụp, Trịnh Đan Ny cảm thấy rất vui vẻ. Trong lúc nghỉ ngơi sẽ lặng lẽ ngắm nhìn Trần Kha đang chăm chú học hỏi.

Tuy là xoay lưng về phía người kia nhưng Trần Kha vẫn có thể cảm thấy được ánh mắt nóng rực của nàng, lòng vô cùng bối rối nhưng cô vẫn cố gắng tập trung nghe Allan giảng dạy.

"Tiểu thư Trịnh không phiền nếu để học trò tôi chụp cho cô chứ?", Allan đích thân đến hỏi ý kiến của nàng.

Nếu người kia là Trần Kha, Trịnh Đan Ny làm sao có thể từ chối.

Buổi chụp hình thuận lợi diễn ra, Allan rất hài lòng về học sinh của mình, ông có thể khẳng định Trần Kha là một thiên tài, tiếc là xuất thân của cô nghèo hèn, không thì từ lâu đã thành danh rồi.

Ngày hôm đó Trịnh Đan Ny có thể đường đường chính chính lưu lại cách liên lạc với Trần Kha, lý do là nàng muốn thuê cô vào những set ảnh tiếp theo. Trần Kha không đời nào để cơ hội trước mắt vụt mất, vì vậy đã đưa số điện thoại cho nàng.

Allan nhìn qua liền biết Trịnh đại minh tinh có tình ý với Trần Kha, chỉ trách đứa học trò của ông tần ấy tuổi rồi nhưng vẫn còn rất ngây thơ, một chút phong tình cũng không hiểu.

***

Tranh Trần Kha vẽ ra đã được mua lại, tuy giá không quá cao nhưng đây là thành tựu đầu tiên của cô.

Allan nghĩ đây là khởi đầu không tồi, nếu Trần Kha cứ tiếp tục đi theo hướng này thì mai sau nhất định sẽ thành công. Ông cũng chỉ vậy chứ không nói ra, ông không muốn Trần Kha có cái gọi là tự cao tự đại khi chỉ là tân binh ở giới hội họa, nếu có thì sau này chỉ có họa thôi.

Trần Kha cũng không có ý nghĩ tự mãn, cô ngày ngày chỉ tập trung rèn giũa kỹ năng của mình, cả về hội họa và nhiếp ảnh.

Có kha khá người sau khi xem bộ ảnh của Trịnh Đan Ny, đánh giá cao tay nghề của vị tân binh họ Trần nên đã đặt lịch hẹn với cô, vì thế Trần Kha gần đây khá bận rộn với lịch trình nhiếp ảnh của mình, tuy nhiên cô vẫn dành thời gian cho những bức tranh ở phòng tranh.

Từ Sở Văn hôm nay vui đến lạ thường, em dẫn theo một cô gái đến studio C'ast gặp Trần Kha.

"Kha Kha, giới thiệu với chị, đây là Thư Kỳ, cô ấy là vợ sắp cưới của em", Từ Sở Văn nâng lên bàn tay nắm chặt của hai người.

Trần Kha khá bất ngờ về thông tin này, cô không nghĩ Từ Sở Văn nhỏ hơn cô vài tuổi đến vợ sắp cưới cũng đã có luôn rồi, chẳng bù cho cô năm nay 27 tuổi vẫn còn ế chổng ế chơ.

"Chào chị, em là Diệp Thư Kỳ, rất vui được làm quen, em nghe Sở Văn nói nhiều về chị lắm", Diệp Thư Kỳ đưa tay ra.

"Chào em, chị là Trần Kha. Chúc mừng hai người nhé", Trần Kha lịch sự chạm nhẹ vào tay rồi rút lại.

"Em muốn đặt lịch cho một buổi chụp ngoài trời, chị có thể làm người chụp cho bọn em được không?"

"Hai đứa chụp ành cưới sao? Nếu như vậy thì chị đề nghị em đặt lịch thầy Allan đi, tay nghề thầy ấy rất vững, có thể chụp đẹp hơn chị nhiều", Trần Kha nghĩ bản thân cô chỉ mới học được vài tháng, bộ ảnh cưới lại rất quan trọng, cô sợ mình chụp sẽ không được đẹp.

"Em lại nghĩ chị có thể đấy Kha Kha, em nghe bạn em nói chị chụp không thua kém gì ngài Allan. Hai tụi em cũng mong muốn bộ ảnh cưới sẽ do người thân thiết chụp cho", Diệp Thư Kỳ tin tưởng vào Trần Kha.

"Ta thấy hai người họ nói đúng đấy, con đồng ý đi Kha. Ta giờ cũng đã tuổi già sức yếu, không thể lăn xả chụp ảnh như ngày xưa nữa. Hơn nữa đây là mong ước của hai cô dâu xinh đẹp, con không thể thành cho họ sao?"

Nghe chính thầy mình nói vậy, Trần Kha đành đồng ý.

"Đây là thiệp cưới của em, ngày đó chị nhất định phải đến đấy nhé!", Từ Sở Văn đưa thiệp cưới sang trọng cho Trần Kha, đưa thêm một cái cho Allan. Xong, em cùng Diệp Thư Kỳ đi về.

Trần Kha ngắm nghía thiệp mời, địa điểm là nhà hàng năm sao bậc nhất tại thủ đô Paris, sao cô có thể quên được việc Từ Sở Văn là đại tiểu thư của tập đoàn lớn chứ, âu cũng là vì một phần tính cách hòa đồng khiêm tốn cùa em.

Mối lo lắng lại đến, Trần Kha e ngại thân phận của mình sẽ làm những ngước khác không vui, dù sao bọn họ cũng xuất thân quyền quý, không thì cũng thuộc dạng giàu có, khả năng cao sẽ không thích nguoài thấp kém nhs cô.

"Đừng nghĩ nhiều, con tham gia với thân phận là bạn bè thân thiết của Sở Văn, còn là học trò của ta, hơn nữa con cũng không phải thuộc dạng không danh tiếng trong giới nhiếp ảnh và thòi trang, bọn họ sẽ không dám dị nghị", Allan biết học trò của mình đang lo lắng điều gì, Trần Kha lại quên rằng bản thân cô bây giờ đã có chỗ chống lưng rồi.

"Vâng ạ", Trần Kha gật đầu rồi nhanh chóng quay trở lại làm việc.

Allan như người cha già ngồi phía xa quan sát đứa con đã trưởng thành của mình làm việc. Ông thầm tính toán làm sao thu nhận Trần Kha làm con nuôi của mình, như vậy cô sẽ không còn sợ những con người ngoài kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro