[Lương Trần Mỹ Tịnh] Đêm Đông Ấm Áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Vũ Tư mệt mỏi ngả người ra ghế sau một ngày công diễn mệt mỏi cùng lịch trình dày đặt của đoàn đội, dạo gần đây còn phải dạy dự bị sinh và các thành viên ở đội khác 《Scream Out》nhiều lần, thật sự rất hao lực. Nàng tưởng chừng bản thân đã ngủ nếu không có Đoàn Nghệ Tuyền ở bên cạnh lớn tiếng gọi mình.

"Về thôi Ngư Tử"

Trần Vũ Tư nhanh chóng thu dọn vật dùng cá nhân đi theo sau những đồng đội đã ra trước.

Fan vây quanh khi thấy Trần Vũ Tư đi ra, nhưng nàng căn bản là quá mệt để chú ý những gì fan nói. Nàng cố giấu đi sự mệt mỏi, mỉm cười đáp lại bọn họ, nói ra rất nhiều lời cảm ơn khi nhận quà của fan.

Đang lơ mơ đi theo sau đồng đội, bỗng có một người từ phía sau ôm eo nàng. Trần Vũ Tư giật mình quay người nhìn, ra là Tả Tịnh Viện, nàng còn tưởng có fan nào gan to làm vậy.

Tả Tịnh Viện tinh nghịch cười với Trần Vũ, tay chủ động đem tay hai người mười ngón đan xen lẫn nhau.

Cô đưa lên một túi giấy đưa cho Trần Vũ Tư, "Tặng cậu"

Đó là cái một sợi dây chuyền mà nàng để ý trong một lần cả hai đi chơi với đoàn đội. Lúc đó Trần Vũ Tư chỉ vô tình khen nó đẹp, nàng thật không ngờ quả dưa dẹo họ Tả này lại để ý đến lời nói của mình như vậy, nói sẽ tặng cho nàng liền tặng.

Trần Vũ Tư nhận quà, cười sáng lạng đến mức fan còn thấy chói mắt, nàng càng ôm chặt cánh tay Tả Tịnh Viện.

Mùi chua chua phát ra từ đâu vậy?

Ra là của cẩu độc thân bọn họ.

Đồng đội trên xe khi thấy đôi tình nhân đi lên liền biết thân phận nhường chỗ lại cho hai người họ ngồi kế bên nhau. Cánh cửa xe đóng lại, xe bắt đầu lăn bánh về chung cư, cuối cùng bọn họ cũng có thể nghỉ ngơi sau một ngày dài.

Trần Vũ Tư kiệt sức ngã người dựa vào Tả Tịnh Viện đánh một giấc. Tả Tịnh Viện điều chỉnh tư thế để cho nàng thoải mái hơn, tay ôm eo Trần Vũ Tư để tránh cho đầu nàng đập vào cửa kính khi xe rung lắc.

Trên xe thấy cảnh này đều tự giác im lặng không làm phiền bọn họ. Đoàn Nghệ Tuyền lấy điện thoại ra chụp hai con người ngồi ở cúi xe, gửi tấm ảnh cho đứa nhỏ Dương Băng Di nhà mình khóc lóc kể lể.

Xe dừng lại tại trung tâm nhưng Trần Vũ Tư vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, Tả Tịnh Viện ngăn những người khác có ý định đánh thức nàng, giao lại đồ vật cho bọn họ giúp mình mang vào trước rồi tự tay bế Trần Vũ Tư lên phòng cả hai.

Dương Băng Di xuống lầu giúp Đoàn Nghệ Tuyền xách đồ lên phòng.

Lúc Trần Vũ Tư thức dậy là đã phát hiện bản thân đang ở trong căn phòng quen thuộc, bên cạnh là Tả Tịnh Viện đang chăm chú chơi điện thoại.

"Cậu dậy rồi à? Cậu đói không? Để tớ đặt đồ ăn"

Tả Tịnh Viện nhanh chóng nhích lại gần Trần Vũ Tư, ôm lấy nàng hỏi đủ thứ.

Trần Vũ Tư cười nhẹ, vùi đầu vào hõm cổ cô làm nũng, "Tớ muốn ăn gà rán ~"

"Được", Tả Tịnh Viện híp mắt cười, siết chặt vòng tay của mình, cưng chiều hôn lên trán Trần Vũ Tư.

Hai người trong thời gian chờ đợi cứ âu yếm nhau như vậy, đến nỗi Dương Băng Di mở cửa đem đồ dùng của Trần Vũ Tư giao đến cũng không để ý.

Đồ ăn đến, Tả Tịnh Viện nhanh chóng xuống lầu lấy, lại không ngờ bắt gặp được khuê mật Viên Nhất Kỳ đang ở cùng Thẩm đội trưởng trong phòng giặt đồ chung. Tả Tịnh Viện đi dọc hành lang, luôn nở một nụ cười dặn dò đừng ai đến phòng giặt đồ ngay lúc này khiến mọi người khó hiểu, sau đó vui vẻ đi lên lầu.

"Ngư Tử, cậu nói xem có phải là Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao đã làm lành rồi không?"

Trần Vũ Tư trợn mắt nhìn Tả Tịnh Viện, đầy dấu chấm hỏi trong đầu.

"Khi nãy tớ bắt gặp em ấy đang cùng Thẩm Mộng Dao ở một chỗ"

"À, với tính cách của Kỳ Kỳ thì không gó gì lạ"

Trần Vũ Tư gật gật đầu, cúi xuống tiếp tục ăn, chuyện của hai người bọn họ kỳ thực nàng cũng không biết nhiều, vì vậy nàng cũng không dám bàn luận gì về nó.

Tả Tịnh Viện biết Trần Vũ Tư không muốn nói đến chuyện của nhà người ta, nên ngoan ngoãn ngồi kế bên Trần Vũ Tư rút xương cho nàng.

Sau khi ăn xong Tả Tịnh Viện tự động đi thu dọn mọi thứ để Trần Vũ Tư có thời gian để nghỉ ngơi sau một ngày làm quần quật với đống công việc.

Trần Vũ Tư duỗi người trên giường, trên đời này không có gì tuyệt bằng việc được nằm nghỉ ngơi trên giường sau một ngày dài. Tả Tịnh Viện từ nhà vệ sinh đi ra, xốc chăn đắp lên chui vào lòng Trần Vũ Tư dụi dụi vài cái rồi dần đi vào giấc ngủ.

Trần Vũ Tư nuông chiều vuốt tóc Tả Tịnh Viện, hôn nhẹ lên mái tóc em, Tả Viên của nàng cũng vất vả rồi. Sau đó nàng điều chỉnh lại tư thế để cả hai có thể thoải mái ngủ.

Đêm Đông này, thật ra không quá lạnh lẽo như Trần Vũ Tư đã từng nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro