[Hân Dương] Ngoại Lệ Của Trương Hân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Dương Ngọc Trác bị một người tông vào xe cướp đồ, khiến chiếc xe rò rỉ động cơ và lập tức bị bốc cháy ngay giữa đường vắng. Khi có người phát hiện thì cũng đã muộn rồi, lúc đó toàn thân Hứa Dương Ngọc Trác đã bị thiêu cháy đến mức chỉ còn tro cốt.

Linh hồn thoát khỏi thân thể, nhưng hiện tại Hứa Dương Ngọc Trác không biết phải đi về đâu.

Những ánh mắt đỏ tươi của ác linh thèm khát nhìn một linh hồn nhỏ bé Hứa Dương Ngọc Trác như muốn ăn tươi nuốt sống, khiến cơ thể nàng không tài nào di chuyển được.

"Thu hồi ánh mắt của tụi bây lại đi, con nhóc đó mới xuất hồn thôi đấy", từ bên trong xe có cô gái tóc đen khói đi ra.

Đám linh hồn kia sợ sệt chạy đi.

Người nọ nhìn đến nàng.

"Nhóc con, cô tên gì?"

"Tôi...Hứa Dương Ngọc Trác, năm nay 23 tuổi"

"Ồ, chết khá sớm, đi theo tôi"

Người đó kéo tay Hứa Dương Ngọc Trác đến trước một lâu đài. Bên ngoài nhìn nó khá u ám, trông như hàng nghìn năm rồi chưa quét dọn, rêu xanh cùng tơ nhện đã bám đầy trên tường.

"Tôi là Trương Hân, năm chết là lúc 18 tuổi, tính đến nay đã được 5 năm"

Trương Hân trước khi qua đời là một thiếu nữ đầy sức sống. Mẹ cô sau khi ly hôn với ba ruột thì cùng người khác kết hôn. Đến năm 18 tuổi, trong lúc mẹ vắng nhà cô đã bị ba kế xâm hại và giết để phi tang chứng cứ. Vì mối thù với ba dượng cộng việc phải chết trẻ như vậy nên Trương Hân không thể nào siêu thoát được.

"Cô chết trẻ nhỉ?"

"Ừm, nhưng ở bên trong còn có người chết trẻ hơn nữa kìa"

Trương Hân cầm tay Hứa Dương Ngọc Trác đi vào trong. Khác với vẻ bề ngoài u ám, bên trong được trang trí rất sang trọng bằng vàng bạc kho báu thật.

Đi đến một cửa lớn có chữ H to ở bên trên, Trương Hân đưa tay lên thổi một ngọn lửa xanh qua khe cửa. Một lúc sau cánh cửa liền mở ra cho hai người đi vào.

"Dao Dao, đây là Hứa Dương Ngọc Trác 23 tuổi, lí do tử vong là vì xe phát nổ nên chết cháy trong đó"

Ngồi trên ghế cao như ngôi vàng là nữ chủ của địa phận H, em của Đại Ma Vương Mạc Hàn - Thẩm Mộng Dao.

Theo luật của Gia Hưng, những người ở và sinh hoạt tại đây đều phải thông qua sự đồng ý của một trong Tứ Vương gồm Đại Ma Vương Mạc Hàn, Xoa Quỷ Vương Trương Vũ Hâm, Tiểu Ma Vương Thẩm Mộng Dao và Nhị Thủy Vương Dương Băng Di.

"23 tuổi, vong hồn vì tử vong ở bên ngoài nên không biết đi về đâu, lạc lõng ở chốn âm ti"

Thẩm Mộng Dao nhìn người thấp bé trước mặt, xong rồi nhìn đến Trương Hân, "Được rồi, chị đưa cô ấy đến khu sinh hoạt đi"

Được sự đồng ý của Thẩm Mộng Dao, Trương Hân dẫn Hứa Dương Ngọc Trác đi.

***

"Ở đây thì cứ bung xõa hết mức đi, kiềm nén quá sẽ bị ăn hiếp đấy", Trương Hân đưa ra lời dặn dò.

Hứa Dương Ngọc Trác gật đầu biểu hiện bản thân đã hiểu.

Hứa Dương Ngọc Trác thật chất là một người rất dễ hòa nhập vào đám đông. Nàng rất nhanh đã thân thiết được với hầu như là tất cả mọi người trong địa phận.

Nông Yến Bình trước đó là một tiểu cô nương vui vẻ hoạt bát, vô tư vô lo. Khi trưởng thành 20 tuổi tự một mình đến thành phố xa lạ theo đuổi ước mơ nghệ thuật. Ai ngờ lại gặp một đạo diễn biến thái háo sắc, đã ép cô nàng đến đường cùng, khiến cô nàng vì hoảng loạng mà tự kết liễu bản thân. Tính đến nay có lẽ đã được 4 năm rồi.

Người yêu của Nông Yến Bình là Lâm Thư Tình, nhỏ hơn Trương Hân 3 tuổi. Khi còn sống Lâm Thư Tình là một cô gái biết lễ độ được sinh ra trong gia đình giàu có. Trong một lúc vô tình bắt gặp được bọn xã hội đen đang gia bán ma túy thì Lâm Thư Tình đã bị bọn hắn bắn để bịt đầu mối.

Hứa Dương Ngọc Trác biết được Viên Nhất Kỳ vốn không phải là người. Cô nàng là con gái cưng của Lang Quỷ Vương, nhưng trong một lần cùng cha cãi nhau nên đã bỏ nhà ra đi, đến Gia Hưng ăn nhờ ở đậu địa phận của Thẩm Mộng Dao.

Một trong bộ đôi trợ lý của Thẩm Mộng Dao là Tôn Trân Ny, cô bé này có dáng vóc mảnh khảnh nhưng sức mạnh thì không thể đùa được, bởi vì cô ấy vốn là công chúa của Hồ Ly tộc. Khi xưa cô có hôn ước với con trai Lang Quỷ Vương, tức anh trai Viên Nhất Kỳ, vì không đồng ý hôn sự của gia tộc nên theo Viên Nhất Kỳ chạy đến Gia Hưng. Nhưng không may mắn như họ Viên nào đó được vị Tiểu Ma Vương sủng ái, cô phải còng lưng ra làm việc để có thể ở lại đây, đã hơn ba năm rồi nhưng vẫn chưa được nghỉ ngày nào.

Người trợ lý còn lại là Hách Tịnh Di, cô sinh ra đã là quỷ, lớn lên thì bị ba mẹ vứt bỏ, được Thẩm Mộng Dao nhặt về nên đi theo cô ấy làm việc. Ngoài việc phụ giúp mọi người thì Hách Tịnh Di cũng thường đi trêu ghẹo nữ nhân bên ngoài cùng với những "nam nhân" trong địa phận H. Dù bản tính trêu hoa ghẹo nguyệt là như vậy nhưng người yêu cũng chỉ có một Quách Sảng.

Quách Sảng trước đó là một cô gái có tính cách khá hoạt bát nhưng có chứng sợ đám đông vì đôi mắt mù lòa của mình. Trong một lần bị bạn học bắt nạt, không biết bọn họ vô tình hay cố ý, đã đập đầu Quách Sảng thật mạnh vào tường. Lúc đưa nàng đến bệnh viện thì đã quá trễ, trong sổ đen ghi chép của Thần Chết ghi rằng Quách Sảng đã ra đi vào năm 16 tuổi.

Khương Sam là một đứa con bị Miêu Vương bỏ đi, sau đó Thẩm Mộng Dao nhặt được rồi đem về chăm sóc. Nghe nói là vì khi nhỏ Khương Sam không có mị lực giống các anh chị em trong nhà, vì vậy đã bị Miêu Vương quăng đi không thương tiếc. Chỉ tiếc cho Miêu tộc, khi lớn lên Khương Sam bắt đầu có mị lực kiêu người, bây giờ có khi là miêu tinh có mị lực quyến rũ nhất. Độ tuổi năm nay nếu tính trên dương giới thì là 23 tuổi.

Khương Sam có một ái nhân tên là Phí Thấm Nguyên - là thành viên Nhân Ngư Tộc, nói chính xác hơn là người thừa kế duy nhất của tộc người cá. Tính tình cô nàng đôi khi ngốc nghếch, đôi khi lại thông minh, khiến người khác khó phân biệt được cô nàng rốt cuộc là ngốc hay thông minh.

Tưởng Thư Đình là em cùng cha khác mẹ của Hách Tịnh Di, trong người cô nàng mang hai dòng máu Quỷ và Nhân. Như người chị gái của mình, Tưởng Thư Đình cũng rất thích đi trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng từ khi quen biết một vị tỷ tỷ bên địa phận N, cô nàng đã không còn dám đi nữa.

Lý Giai Ân xuất thân là tiểu công chúa của Thố Tộc. Hằng ngày đều đeo kính áp tròng như một tên mọt sách nhưng bản chất thật là một trong những ngốc tử ở H địa.

Trong địa phận H còn có một Vương Dịch suốt ngày thích đi qua địa phận N. Vương Dịch cũng thuộc Lang Quỷ Tộc, là đứa em lúc ngốc lúc thông minh của Viên Nhất Kỳ. Năm đó Viên Nhất Kỳ bị Lang Quỷ Vương đuổi ra khỏi gia tộc, Vương Dịch vì không muốn xa tỷ tỷ nên đã cuốn gói đi theo qua Địa Cửu ở ké Thẩm Mộng Dao. Ở lâu ngày Vương Dịch từ khuê mật của Châu Thi Vũ bên địa phận N một bước liền trở thành ái nhân của nàng ta.

Sau đó Hứa Dương Ngọc Trác được Trương Hân dẫn qua những khu vực khác để làm quen với mọi người.

***

"A Hân~"

"Hân Ca Ca~"

"A Hân Ca Ca~"

Hứa Dương Ngọc Trác sau hôm đó luôn quấn lấy Trương Hân đến chỗ này tới chỗ khác, đặc biệt là Trương Hân không bao giờ thật sự cảm thấy phiền vì điều đó.

Chuyện này làm tất cả mọi người bất ngờ, trước khi Hứa Dương Ngọc Trác đến Địa Cửu sinh sống, Trương Hân luôn luôn là người lạnh lùng thẳng nam và rất không thích người khác bám theo mình, nhưng sau khi Hứa Dương Ngọc Trác đến thì có lẽ đã có một ngoại lệ ra đời.

"Aida, cậu bám theo tớ làm gì? Sao không bám theo người khác đi?", Trương Hân ngoài miệng càu nhàu nhưng vẫn không gạt Hứa Dương Ngọc Trác ra.

"Không biết, chỉ là thích bám theo cậu thôi"

Trương Hân mặc kệ Hứa Dương Ngọc Trác, tiếp tục nấu ăn bữa trưa cho cả nhóm.

"Giúp tớ thái rau củ đi"

"Ừm ~"

Hứa Dương Ngọc Trác vui vẻ phụ giúp Trương Hân.

Viên Nhất Kỳ ở bên ngoài dựa vào cửa nhìn hai người như đôi tình lữ đang ân ái trong bếp, khoé miệng khẽ nhếch lên. Thẩm Mộng Dao đi đến kế bên Viên Nhất Kỳ, ánh mắt hướng về hai người bên trong bếp.

Có nên se duyên cho bọn họ không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro