[Hân Dương] Ngoại Lệ Của Trương Hân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Mộng Dao hiếm hoi thấy được khoảnh khắc Hứa Dương Ngọc Trác không dính theo Trương Hân, liền nhanh tay kéo nàng đi với mình.

"Ma Vương như em cũng có thời gian rảnh rỗi đi dạo sao?"

"Em cũng cần nghỉ ngơi mà. Ở đó có Kỳ Kỳ thay em xử lý mọi việc rồi, sẽ không sao đâu"

"Vậy chúng ta hôm nay đi mua sắm thỏa thích thôi", Hứa Dương Ngọc Trác không kiên dè nắm lấy tay Thẩm Mộng Dao.

Đi ngang qua cửa hàng trang sức, Hứa Dương Ngọc Trác dừng lại một chút.

"Chúng ta đi vào đây đi", Thẩm Mộng Dao hiểu Hứa Dương Ngọc Trác đang muốn gì, liền đi với nàng vào cửa hàng, vừa hay cô cũng muốn mua cho Viên Nhất Kỳ một chiếc nhẫn.

Hai người lựa tới lựa lui, rốt cuộc Thẩm Mộng Dao đã chọn xong, còn Hứa Dương Ngọc Trác vẫn còn phân vân giữa vòng tay và dây chuyền.

"Hay chị lấy hết hai thứ đi", Tiểu Ma Vương chưa bao giờ phải phân vân giữa hai món đồ, vì nhà cô giàu, nếu thích thì sẽ lấy cả hai.

"Chị không có nhiều tiền như em đâu", Hứa Dương Ngọc Trác nói rồi ngắm nghía cả hai món trang sức thêm một chút.

Cuối cùng Hứa Dương Ngọc Trác chọn dây chuyền. Trương Hân là Quỷ Tướng dưới quyền của Thẩm Mộng Dao, thường xuyên phải đi ra ngoài dẹp loạn, sẽ không tránh khỏi việc đánh đấm, vì vậy vòng tay có thể gây bất tiện cho cô.

Cả hai đi dạo thêm một chút rồi về.

Vừa về đến lâu đài, Hứa Dương Ngọc Trác đã bị Quách Sảng nắm lấy lôi đi, "Chị về rồi Dương tỷ! Trương Hân chị ấy đang tức giận lắm đó, chị mau mau cứu tụi em đi"

"Hứa Dương cậu ấy đang ở đâu mà các ngươi cũng không biết?! Có phải hay không là do ta bấy lâu nay dung túng các ngươi, để các ngươi lơ là công việc của mình?!", Trương Hân tức giận mắng đám lính canh.

Hứa Dương Ngọc Trác nhẹ nhàng ôm lấy Trương Hân từ ở phía sau, "Hân, bình tĩnh lại, tớ không sao"

Trương Hân nhận được mùi hương quen thuộc bao vây mình, cơn giận có phần nguôi ngoai, "Lần này ta tha cho các ngươi"

"Vâng vâng, lần sau bọn tôi nhất định sẽ không tái phạm. Cảm ơn tướng quân tha mạng, cảm ơn phu nhân đã giúp đỡ", mấy người lính nhanh chóng lui ra.

Hứa Dương Ngọc Trác đỏ mặt với những lời mấy người lính nói, nhưng việc quan trọng bây giờ là phải dỗ Trương Hân.

"Xin lỗi Hân, khi sáng tớ đi với Dao Dao mà quên nói lại với cậu, để cậu lo lắng rồi"

Trương Hân đem Hứa Dương Ngọc Trác ra trước mặt mình, vòng tay ôm lấy nàng. Cô không nói gì nhưng nàng có thể cảm nhận được Trương Hân là vẫn còn giận nàng.

"Tớ xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu", Hứa Dương Ngọc Trác kéo nhẹ vạt áo của Trương Hân.

Trương Hân mím môi, cô vẫn như vậy, vẫn luôn mềm lòng mỗi khi nàng làm nũng.

"Nói phải giữ lời"

Hứa Dương Ngọc Trác gật đầu đáp ứng, may quá, cô hết giận rồi.

Trương Hân một tay bế nàng lên, "Tớ đưa cậu đi ăn"

"A Hân là tốt nhất!", Hứa Dương Ngọc Trác vui vẻ reo hò.

***

"A Hân! A Hân!"

Trương Hân giật mình nhìn Viên Nhất Kỳ, "Làm sao thế?"

"A Hân! Chị dạo gần đây sao cứ ngẩng người vậy? Có phải là nhớ nhung ai đó rồi không?", Viên Nhất Kỳ uống một ngụm nước, khi nãy gọi Trương Hân đến rát cả họng thì người nọ mới chú ý đến cô.

Trong đầu Trương Hân bỗng hiện ra hình ảnh của Hứa Dương Ngọc Trác, "Có lẽ là vậy. Cậu ấy gần đây toàn đi với đám nhóc kia"

Viên Nhất Kỳ bật cười, "Chị mà cũng có ngày này sao Trương Hân? Đến tụi nhóc kia cũng ăn giấm cho được"

"Hừ, người của chị, cho dù là ai cũng không được đụng vào"

Đừng thấy bình thường Trương Hân là một bộ dáng lạnh nhạt mà nghĩ rằng trong tình yêu cô cũng như vậy. Bản chất của Trương Hân trong tình yêu là một dạng mãnh liệt chiếm hữu, có khi còn hơn cả Viên Nhất Kỳ.

"Hai người ở bên nhau khi nào vậy? Là ai ngỏ lời trước?", Viên Nhất Kỳ ngạc nhiên.

"Chị chưa tỏ tình, chị với cậu ấy cứ như vậy mà ở bên nhau thôi", Trương Hân nói một câu xanh rờn.

Viên Nhất Kỳ không khỏi cảm thán trong lòng, đầu gỗ vẫn là đầu gỗ.

"Chị quá kém rồi A Hân. Người ta là con gái nhạy cảm đấy, ít nhiều gì phải cho chị ấy một danh phận đàng hoàng, nếu không sau này chị ấy rời đi, chị cũng không có tư cách giữ chị ấy lại đâu"

Trương Hân như được thông não, vội vàng chạy đi tìm Hứa Dương Ngọc Trác.

***

"Dương, chúng ta ở bên nhau đi"

Hứa Dương Ngọc Trác bị lời này dọa cho sợ, muỗng ở trên tay bị nàng đánh rơi.

Mấy người kia cảm thấy bản thân ở đây thêm một chút nữa liền trở nên sáng chói, vì vậy liền kiếm cớ chuồn đi.

Trương Hân thấy nàng không phản ứng gì, liền đem lời nói lặp lại, "Dương, tớ nói, chúng ta ở bên nhau đi, tớ yêu cậu"

"Được, tớ cũng yêu cậu, A Hân", Hứa Dương Ngọc Trác vẽ lên một nụ cười ở trên môi, ôm lấy Trương Hân.

Quách Sảng ở bên ngoài nghe lén toàn bộ cuộc tỏ tình, hí hứng đi xung quanh truyền tin. Rất nhanh cả Gia Hưng đều biết Quỷ Tướng Trương Hân hằng ngày đều có bộ mặt lạnh lùng đã có phu nhân rồi.

***

Diêm Vương từ lâu không có ghé đến lãnh địa của bốn vị Ma Vương, nay lại xuất hiện ở địa phận của Thẩm Mộng Dao. Người tiếp đón là Trương Hân.

"Hứa Dương Ngọc Trác cần phải đi đầu thai. Nỗi chết oan của cô ấy đã được gia đình ở trên trần gian giúp cô ấy hóa giải. Cô ấy căn bản không còn hận thù gì nữa, không còn cách nào ở lại chốn âm ti này", đây là lí do đích thân Diêm Vương đến.

"Tôi không muốn rời đi", chính Hứa Dương Ngọc Trác nói ra lời này. Bây giờ nàng có mọi ngươi, có Trương Hân ở nơi này, nàng không muốn đi đầu thai.

"Không rời đi sẽ tổn hại hồn phách của cô. Cô ở đây càng lâu thì hồn của cô sẽ rất nhanh tan biến. Cô nên suy nghĩ cho kỹ Hứa Dương Ngọc Trác", Bạch Vô Thường khuyên nhủ.

"Cô ấy sẽ không đi đâu hết", Trương Hân lên tiếng khẳng định, có cô ở đây, đừng mong có ai có thể mang nàng đi.

"Các người nên suy nghĩ kỹ càng, chúng tôi chỉ muốn tốt cho Hứa tiểu thư", Diêm Vương hết cách khuyên ngăn, đành dẫn người đi về.

Hứa Dương Ngọc Trác lo lắng nhìn Trương Hân, nàng không muốn rời đi, đồng thời không muốn tan biến.

"Dương, nhắm mắt lại"

Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy khó hiểu, tuy nhiên vẫn nghe theo Trương Hân. Nàng nghe thấy có thứ gì đỏ đang nhỏ giọt rơi xuống, hé mắt ra thì nhìn thấy cảnh Trương Hân đang lôi sợ dây sinh mệnh của mình ra, tách nó làm đôi.

"Cậu làm gì thế A Hân?", Hứa Dương Ngọc Trác hoảng hồn cầm chặt lấy tay Trương Hân.

"Tớ không sao, ngoan, để tớ hoàn thành điều này", Trương Hân gạt nhẹ tay Hứa Dương Ngọc Trác xuống.

Rất nhanh sợi dây sinh mệnh được tách ra thành hai sợi dây hoàn chỉnh, Trương Hân đưa một sợi dây vào miệng Hứa Dương Ngọc Trác.

"Hân!", Hứa Dương Ngọc Trác đỡ lấy thân thể toàn là máu của Trương Hân đến bên giường, "Mau, mau đi gọi Tưởng Thư Đình"

Tưởng Thư Đình chạy đến, chứng kiến cảnh này thì không khỏi kinh hoàng. Tưởng Thư Đình nhanh chóng khám cho Trương Hân, nhìn Hứa Dương Ngọc Trác một chút rồi thở dài.

"Tính mạng chị ấy may mắn không sao, tuy nhiên sức mạnh đã giảm đi một nửa. Dương tỷ, có phải chị ấy đưa cho chị một nửa sợi dây sinh mệnh của mình hay không?"

Hứa Dương Ngọc Trác khẽ gật đầu, ánh mắt đầy hoang mang và lo sợ.

"Từ xa xưa đã tương truyền nếu muốn giữ chân một người ở lại thì phải biến người đó thành quỷ. Có rất nhiều cách khác nhau, nhưng cách ít đau khổ nhất là đem sợi dây sinh mệnh của quỷ tách làm hai, đưa cho người kia nuốt. Như vậy sẽ biến linh hồn thành nửa quỷ, nhưng cũng đủ điều kiện được ở lại"

"Em không ngờ Trương Hân lại chọn cách này. Sợi dây sinh mệnh của quỷ chỉ có một, sức mạnh cũng gắn liền với sợi dây đó, mất nó đi có nghĩa với tan biến khỏi nơi này. Chị ấy vậy mà dám đem nó ra khỏi cơ thể, cho dù chỉ là một lúc thôi nhưng xác suất nguy hiểm đến sinh mạng rất cao"

Đầu ốc Hứa Dương Ngọc Trác trống rỗng, nàng cũng không ngờ Trương Hân lại có thể liều mạng như vậy để giữ mình lại bên cạnh cậu ấy.

"Dương tỷ, Trương Hân rất yêu chị"

Hứa Dương Ngọc Trác cúi đầu nhìn khuôn mặt say ngủ của Trương Hân, "Chị biết, chị cũng đã sớm không thể tách mình ra khỏi cậu ấy"

"Còn chuyện sức mạnh của cậu ấy, có cách nào khôi phục được không?"

"Sức mạnh của chị ấy bị tổn thương khá nặng, việc hồi phục được hay không thì em cũng không đảm bảo được. Tuy nhiên em nghĩ việc này có thể, nhưng phải đợi chị ấy tỉnh dậy thì em mới đưa ra phán đoán chính xác hơn"

"À đúng rồi, đây là một chút thuốc giúp chị điều hòa lại sức mạnh. Em đi đây", Tưởng Thư Đình đưa cho nàng một hộp thuốc, rồi rất nhanh đã biến mất.

Hứa Dương Ngọc Trác ngồi ở bên giường, vuốt ve mái tóc của Trương Hân.

"Cậu phải mau chóng tỉnh lại đấy Hân. Cậu đã giữ tớ ở lại rồi, vì vậy đừng để tớ cô đơn quá lâu đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro