[Hân Dương] Ngoại Lệ Của Trương Hân (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

50 năm sau.

Trương Hân vẫn chìm vào hôn mê, Hứa Dương Ngọc Trác bắt buộc phải thay Trương Hân làm hết các công việc của cô. Nàng hằng ngày bận rộn với việc dẹp loạn, nhưng vẫn ngày đêm túc trực bên cạnh Trương Hân.

Tưởng Thư Đình thì ngày nào cũng bị Hứa Dương Ngọc Trác túm cổ qua khám cho Trương Hân, nhưng kết quả vẫn chỉ là do sức mạnh bị tổn thương khá nặng nề, Trương Hân cần thời gian để hồi phục.

Hôm nay là ngày nghỉ của Hứa Dương Ngọc Trác, vì vậy nàng dành toàn bộ thời gian ở bên Trương Hân.

"Dương tướng, ở Vong Xuyên có oán linh muốn ăn lấy linh hồn sắp đi đầu thai. Mạnh Bà cầu người đến giúp đỡ", một người chạy đến bên cửa, báo cáo lại tình hình

"Chỉ là một ngạ quỷ, mấy người ở đó không xử lý được sao?", Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy lạ, chuyện yêu ma quỷ quái hay đến Vong Xuyên làm loạn không còn lạ lẫm gì, bình thường mấy người ở đó đều có thể xử lý sạch sẽ, vì sao bây giờ lại cần đến nàng?

"Xin thứ lỗi, chuyện này binh lính nhỏ nhoi như tôi không thể biết được"

Hứa Dương Ngọc Trác không làm khó lính canh nữa, nàng dặn dò một số thứ, "Thôi được rồi, các ngươi ở đây canh giữ cho cẩn thận, chỉ cho phép người thuộc địa phận H ra vào nơi này. Ta đi rất nhanh sẽ trở về"

"Vâng ạ"

***

Hứa Dương Ngọc Trác nheo mắt nhìn mặt oán linh đang tác oai tác oái, nhìn mãi khuôn mặt già nua nhăn nheo thì mới nhớ ra được một cái tên, "Thái Không?"

"Hứa Dương...Hứa Dương, em đây rồi...", Thái Không chạy nhanh đến chỗ Hứa Dương Ngọc Trác, đưa tay ra muốn ôm nàng.

Hứa Dương Ngọc Trác nhanh chân tránh qua một bên, "Tôi không còn là Hứa Dương của anh, người con gái yêu anh từ lâu đã chết rồi, chết ngay lúc anh bắt đầu phản bội cô ấy. Tôi bây giờ là Hứa Dương Ngọc Trác, là Dương tướng của chốn âm ti, là nữ nhân của Trương Hân"

"Dương...anh xin lỗi, anh biết sai rồi Dương. Em tha thứ cho anh được không?", Thái Không hoảng loạn quỳ xuống.

"Để tôi nhắc lại một lần nữa, tôi không phải là Hứa Dương của anh!", Hứa Dương Ngọc Trác nhấn mạnh từng chữ.

Thái Không bị những lời này làm cho tức giận, bắt đầu nói năng loạn xạ, "Không...em vẫn là Hứa Dương...là cô gái yêu anh..."

Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy âm khí của Thái Không bắt đầu tăng mạnh, nàng không chần chừ hút oán khí vào trong người, ngăn chặn hắn ta trở thành quỷ.

Thái Không không chịu thua, hắn ta vận công hút ngược lại oán khí. Hắn muốn trở thành quỷ, chỉ có như vậy mới có thể đem Hứa Dương Ngọc Trác trở lại bên hắn.

Bỗng nhiên có một khí tức ngăn chặn hết mọi oán khí xung quanh hắn, thậm chí đem oán khi trong người hắn lôi trở ra.

Thái Không trợn mắt nhìn người đem Hứa Dương Ngọc Trác bảo hộ ở phía sau.

"Hân...", Hứa Dương Ngọc Trác tròn mắt nhìn tấm lưng quan thuộc đang che chở cho mình, hốc mắt nàng cay xè.

"Ngoan, có tớ ở đây", Trương Hân nắm lấy tay nàng an ủi.

Trương Hân đi đến trước mặt Thái Không, một tay nâng cổ hắn ta lên, bóp chặt.

"Ahhhhh!", Thái Không hét lên một tiếng chói tai, sau đó hoàn toàn hóa vào hư vô.

"Hân...cậu cuối cùng cũng trở về rồi", Hứa Dương Ngọc Trác nhào vào lòng Trương Hân, nước mắt ngắn nước mắt dài thi đua nhau chảy xuống.

Trương Hân vòng tay ôm lấy Hứa Dương Ngọc Trác vào lòng, hôn nhẹ lên mắt nàng, "Tớ về rồi, xin lỗi vì đã để Dương chờ lâu"

Trương Hân mang người về nhà.

Mạnh Bà với giỏ trái cây và bao tiền trên tay, "..."

Lại nhìn qua tờ giấy được dán ở trên tường: Tiền công tôi sẽ quay lại lấy sau.

Đúng là Trương Hân, quên gì thì quên chứ tiền không thể quên được.

***

Đám cưới của Quỷ Tướng được tổ chức, khắp nơi linh đình mở tiệc. Lâu lắm rồi ở chốn âm ti này mới nhộn nhịp như vậy.

Trương Hân nắm lấy tay Hứa Dương Ngọc Trác, đứng trước mặt Mạc Hàn.

"Nhất bái thiên địa"

Hai người quỳ xuống, hướng về bên ngoài dập đầu.

"Nhị bái cao đường"

Hai người quay vào bên trong, hướng bốn vị Ma Vương hành lễ.

"Phu thê giao bái"

Hai người hướng về nhau, trên môi treo lên nụ cười, cùng nhau dập đầu.

"Đưa hai tân nương và động phòng hoa chúc"

Chưa để ai động tay động chân, chính Trương Hân gấp gáp bế Hứa Dương Ngọc Trác vào phòng.

"Hân, muốn cậu yêu tớ", Hứa Dương Ngọc Trác ngã người xuống giường, kéo Trương Hân lại gần mình.

"Cậu là đang chơi đùa với lửa", Trương Hân nặng nề thở.

"Hân không thích sao?"

"Biết rõ còn hỏi, phải phạt"

Cả đêm hôm đó, căn phòng ngập tràn tiếng hoan ái khiến người khác đỏ mặt.

***

Trên nhân gian lưu lại một câu chuyện, người đời truyền miệng kể lại tình yêu của quỷ.

Có một con quỷ, ngàn năm đều có một bộ đang lạnh nhạt, lại bằng lòng đánh đổi mạng sống của mình để giữ chân một người.

Có một người, hằng ngày đều là một bộ dạng thiếu kiên nhẫn, lại bằng lòng đợi chờ một con quỷ mặc dù không biết con quỷ đó có trở về bên mình hay không.

Người ta gọi, đó là ngoại lệ.

Từ giai thoại tình yêu đó, dân gian còn sáng tạo ra một trò chơi.

Một tướng quân, một tiểu thư.

Một Quỷ Tướng, một linh hồn.

Một phu nhân, một thê tử.

Đoán xem, đoán xem, người nào là ngoại lệ của Quỷ Vương?

Những câu này thường được đám trẻ ngân nga với nhau. Cho dù là ở thành thị hay nông thôn, đứa trẻ nào cũng biết đến bài này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro