[Chấn Oa] Vì Là Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một nhóm bạn trong lớp đang ngồi với nhau ở một bàn trong một quán cà phê nhỏ, cùng nhau chơi trò chơi.

Lý Vũ Kỳ năng nổ khởi xướng, "Ai có người mình thích hoặc đã có người yêu thì hạ ngón tay xuống"

Viên Vũ Trinh định hạ ngón tay xuống, nhưng nhìn thấy Lưu Tăng Diễm đang cùng Tần Hạo Phàm - một cậu trai năm ba cùng lớp với cô nhìn nhau cười, rồi cùng nhau hạ ngón tay xuống. Viên Vũ Trinh đem ngón tay của mình làm thẳng trở lại trước khi có ai đó kịp nhìn thấy.

"Wow, thật không ngờ nha ~"

Cả nhóm cao hứng trêu chọc.

Lưu Tăng Diễm e thẹn cúi đầu xuống, thích thú nhoẻn miệng cười.

Viên Vũ Trinh cười cười, lấy tay khẽ chọc Lưu Tăng Diễm.

"Vậy ai có ý định tỏ tình thì mau hạ một ngón xuống"

Lần này chỉ có Tần Hạo Phàm đem ngón tay gập xuống. Mọi người xung quanh lần nữa mỉm cười đầy ý tứ với Lưu Tăng Diễm.

Ngồi tán gẫu một lúc thì cũng đã đến giờ đi về. Vì thuận đường nên Viên Vũ Trinh hộ tống Lưu Tăng Diễm đi về.

"Dư Chấn, cậu nói xem, Hạo Phàm có thích tớ không?"

Lưu Tăng Diễm mộng mơ hỏi, nàng thấy Tần Hạo Phàm là một cậu trai toàn diện, vừa học giỏi vừa tốt bụng, lại còn đẹp trai, như vậy mà ai không thích cho được chứ.

Mắt Viên Vũ Trinh ánh lên một tia mất mát, nhưng cô nhanh chóng giấu nó đi, việc này xảy ra rất nhanh, đến cả Lưu Tăng Diễm kế bên cũng sẽ không phát hiện được sự biến hóa đó.

"Làm sao tớ biết được, hay cậu đi hỏi cậu ta đi"

Lưu Tăng Diễm hờn dỗi liếc Viên Vũ Trinh, "Vô nghĩa, làm được thì tớ đã làm từ lâu rồi"

Viên Vũ Trinh cười khì cho qua chuyện, tiếp tục đi theo sau Lưu Tăng Diễm.

"Mai gặp lại ~"

Đợi đến khi Lưu Tăng Diễm đóng cửa lại, Viên Vũ Trinh mới rời đi.

***

"Dư Chấn, tớ muốn đi xem phim"

Viên Vũ Trinh lấy điện thoại ra, đưa cho Lưu Tăng Diễm chọn phim mà nàng thích.

"Cậu có chắc là muốn đi xem bộ này không? Tớ thấy nó hơi đáng sợ đấy. Nè Tăng Oa, sao cậu không trả lời?", Viên Vũ Trinh một bên chăm chú vào điện thoại, một bên cùng Lưu Tăng Diễm nói chuyện, không nghe người kia đáp lại, cô ngẩng đầu lên.

Ồ, thì ra là đang ngắm Tần Hạo Phàm.

"Hôm nay cậu có thể ngồi với đám người Tôn Nhuế được không Dư Chấn?"

Tần Hạo Phàm ngoắc Lưu Tăng Diễm lại cùng với hắn dùng cơm, Lưu Tăng Diễm liền hỏi Viên Vũ Trinh.

"Tại sao chứ? Ngồi ba người cũng được mà", tuy biết lý do của việc này, nhưng Viên Vũ Trinh vẫn là không muốn chấp nhận.

"Ây da, là không gian riêng của hai người đó, cậu thật không lãng mạn gì hết. Không nói chuyện với cậu nữa, tớ đi đây"

Lưu Tăng Diễm cầm thức ăn trưa đi đến bàn Tần Hạo Phàm ngồi. Viên Vũ Trinh vươn tay định níu lại, nhưng rốt cuộc là vẫn buông xuống, cầm lấy sandwich đi ra khỏi cateen.

***

Từ xa Tần Hạo Phàm đi đến với bó hoa trên tay, nhìn thì ai cũng đoán ra là hắn sắp tỏ tình một cô gái nào đó.

Nhóm bạn hùa nhau đẩy Lưu Tăng Diễm về phía trước. Riêng chỉ có Viên Vũ Trinh đứng im bất động.

Tần Hạo Phàm tiến lại càng ngày càng gần, hắn đưa bó hoa ra phía trước, chỉ là....

Bó hoa đó hướng về Viên Vũ Trinh.

"Tớ thích cậu từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, làm bạn gái của tớ nhé?"

Viên Vũ Trinh tròn mắt nhìn Tần Hạo Phàm. Nhóm bạn kế bên kinh ngạc không kém.

Lưu Tăng Diễm hóa đá, ha, thì ra bấy lâu nay nàng chỉ làm công cụ cho người ta lợi dụng. Lưu Tăng Diễm đá Tần Hạo Phàm một cái, bấy lâu nay dám lấy lão nương ra làm công cụ, ngươi được lắm.

"Sau này đừng tìm tôi nữa"

Viên Vũ Trinh nhìn theo phía Lưu Tăng Diễm bỏ đi, gạt Tần Hạo Phàm qua một bên, nhanh chân chạy theo.

Tần Hạo Phàm đứng đờ người ra, không lý nào Viên Vũ Trinh có thể từ chối hắn được!

"Cậu mau cút khỏi nơi này Tần Hạo Phàm. Sau này tôi mà thấy cậu lãng vãng quanh đây thì chính là một lần gặp là một lần đánh", Tôn Nhuế bực dọc đuổi người đi.

Tần Hạo Phàm vậy mà dám lợi dụng tình cảm của Lưu Tăng Diễm, bảo bối nhỏ của cả nhóm, việc này làm sao mà bọn họ có thể tha thứ được.

Lý Vũ Kỳ nổi tiếng là người thân thiện, giờ phút này cũng không chịu nổi, "Tôi cho cậu năm giây, ngay lập tức cuốn gói khỏi đi"

Tần Hạo Phàm sợ xanh mặt, ngay lập tức mang theo đồ rời đi.

***

Lưu Tăng Diễm về nhà với tâm trạng ủ dột, nhốt mình ở trong phòng.

Theo sau là một Viên Vũ Trinh đầy lo lắng, cô nhẹ nhàng gõ cửa, "Tăng Oa, mở cửa cho tớ được chứ?"

Cánh cửa được mở ra, Viên Vũ Trinh đi vào phòng.

"Tớ xin lỗi", Viên Vũ Trinh ôm lấy Lưu Tăng Diễm đỏ hoe cả mắt vào lòng.

"Xin lỗi gì chứ? Cậu không phải là người có lỗi trong việc này. Trách là trách tớ tự mình đa tình", Lưu Tăng Diễm rất tức giận, nhưng nàng không thể đem mọi tội lỗi đổ lên đầu một Viên Vũ Trinh vô tội được.

"Không, cậu không có lỗi, là do tên Hạo Phàm lợi dụng tình cảm của cậu, hắn ta mới là người đáng trách", Viên Vũ Trinh siết chặt vòng tay, ra sức an ủi Lưu Tăng Diễm.

"Ừm, là do hắn. Sau này tớ không thèm để ý đến hắn ta nữa"

"Được, sau này không để tâm đến hắn ta"

Viên Vũ Trinh thành công dỗ được Lưu Tăng Diễm.

"Bây giờ chúng ta đi chơi đi", Lưu Tăng Diễm nắm lấy tay Viên Vũ Trinh kéo đi.

"Cậu đi chậm một chút, coi chừng bị vấp té đó", Viên Vũ Trinh nhanh chân đi theo.

"Có Chấn Chấn ở đây mà, tớ té sẽ có cậu đỡ", Lưu Tăng Diễm cực kỳ an tâm khi có Viên Vũ Trinh ở bên cạnh, vì vậy tốc độ vẫn không hề giảm.

Viên Vũ Trinh chỉ có thể bất lực đi theo nàng, ai bảo tính tình kiêu ngạo ỷ lại của Lưu Tăng Diễm là do cô mà ra.

***

Bốn năm sau khi tốt nghiệp đại học, trong đầu Lưu Tăng Diễm vẫn nhớ như in ngày hôm đó.

Hôm đó trời khá nhiều mây, Tần Hạo Phàm mặc một chiếc áo sơ mi, trên tay là bó hoa hồng hoàn mỹ, đi đến tỏ tình với Viên Vũ Trinh. Nàng khi biết mình là công cụ để hắn theo đuổi cô, liền tức giận rời đi, Viên Vũ Trinh đuổi theo sau.

Sau đó Viên Vũ Trinh kiên nhẫn dỗ dành nàng, cũng ít tiếp xúc với nam nhân hơn. Lưu Tăng Diễm sau một khoảng thời gian đã quên đi cái tên tệ bạc Tần Hạo Phàm, vì bên trong tim nàng đã có một Viên Vũ Trinh ấm áp như mặt trời con lắp đầy rồi.

"Tăng Oa, cậu chuẩn bị xong chưa?"

Viên Vũ Trinh đi vào phòng, vòng tay ôm eo Lưu Tăng Diễm từ phía sau, hôn nhẹ lên môi nàng.

"Xong rồi, chúng ta đi thôi", Lưu Tăng Diễm vui vẻ cười, cầm tay Viên Vũ Trinh đi ra xe.

Trong chốc lát đã đến nhà hàng nơi họp lớp. Từ khi tốt nghiệp đại học, mọi người ai cũng tập trung lập nghiệp, dường như không có thời gian để hẹn nhau đi chơi. Sau bốn năm, công việc đã ổn định, mọi người mới hẹn nhau đi ăn một bữa.

"Tăng Oa, Dư Chấn, đến đây đến đây"

Vẫn là Lý Vũ Kỳ hào hứng hơn tất cả mọi người, kéo Lưu Tăng Diễm và Viên Vũ Trinh đi lại chỗ ngồi.

"Ể, hai cậu đều kết hôn rồi sao? Chồng hai người đâu?", một cậu nam trong nhóm vô tình phát hiện trên ngón áp út của cả hai có nhẫn liền lên tiếng hỏi.

"Ngu ngốc, không thấy hai chiếc nhẫn giống nhau à? Là hai người họ kết hôn với nhau đấy!", Tôn Nhuế không chịu được sự ngáo ngơ của cậu nam này, liền đứng lên gõ một phát đầu cậu nam.

Lần này cậu nam kia nhìn rõ hơn, liền gật gà gật gù hiểu chuyện.

"Được rồi được rồi, chúng ta mau dùng cơm"

Trong suốt quá trình ăn, hai người Chấn Oa luôn gấp đồ ăn cho nhau, khiến hội bạn không chỉ no thức ăn, mà no luôn cẩu lương.

Lý Vũ Kỳ: Vui vẻ hòa thuận, đập đường cp rất vui.

Tôn Nhuế: Cơm rất ngon, rất tuyệt

Tiền Bội Đình: Tôi muốn về nhà với lão bà của mình

Ôn Tinh Tiệp: Làm cẩu độc thân không vui vẻ gì hết!

***

"Dư Chấn, khi ấy em thích chị...có khó không? Có cảm thấy khổ sở không?"

"Rất khó, cũng cảm thấy khổ sở, nhưng so với hiện tại, điều đó là đáng. Vì đó là chị, là người mà em yêu hơn bản thân mình"

Lưu Tăng Diễm cảm thấy bản thân thật may mắn, vì nàng có một Viên Vũ Trinh ở bên cạnh, nguyện ý vì nàng mà làm tất cả.

"Bảo bối, chị yêu em"

Viên Vũ Trinh nghiêng đầu, hôn lên trán Lưu Tăng Diễm, lên mũi, sau đó ở trên môi lưu lại một nụ hôn, "Em cũng yêu chị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro