[Đản Xác] Mèo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kha nhặt được một con mèo nhỏ trên đường đi về, nó có một bộ lông dơ bẩn và ốm yếu. Cô thương tình mang nó đến một bệnh viện thú y.

Khám tổng quát, bác sĩ nói nó bị tổn thương nghiêm trọng ở vùng bụng, có khả năng cao bị nhiều người dùng lực mạng đạp lên, điều thần kỳ là con mèo nhỏ này vẫn có thể sống sót.

Một bác sĩ nhận ra rằng con mèo này đã từng đến đây khám, người đó kiểm tra lý lịch của mèo nhỏ để chắc chắn bản thân không nhận nhầm. Quả thật hai tháng trước có người đưa nó đến phòng khám này, nhưng lúc đó mèo nhỏ vẫn có một bộ lông trắng mút.

Trần Kha đau lòng ôm lấy mèo nhỏ đi về nhà, một đứa nhỏ đáng thương đã từng có một gia đình, vậy mà chủ nhân của nó lại nhẫn tâm vứt bỏ nó ở thùng rác.

Cô quyết định sẽ nuôi con mèo nhỏ này, đặt tên nó là Đản Đản.

Đản Đản từ khi về nhà Trần Kha rất được cô cưng chiều, hằng ngày đều chăm nó từ ăn đến uống, khi đi ngủ luôn đem nó đặt ở trên giường.

Hai người bạn của Trần Kha thường xuyên ghé qua căn hộ cũng rất yêu thích Đản Đản, bọn họ đôi khi sẽ mang mèo đực nhà mình qua chơi, còn đùa với Trần Kha mai mối của hai đứa.

"Meo meo", Đản Đản ra sức chạy trốn con mèo đực kia.

Trần Kha ôm Đản Đản lên, ném con mèo đực kia cho bạn mình.

"Ngoan nào Đản Đản, con mèo kia sẽ không làm gì em nữa đâu"

Lúc này Đản Đản mới không kêu gào nữa, ngoan ngoãn thiếp đi trong vòng tay của cô.

Đêm trăng tròn đến, Đản Đản ở trên giường từ một con mèo trắng nhỏ đã trở thành một thiếu nữ có một dung mạo tuyệt đẹp.

Trần Kha như thường lệ thức dậy sớm để chuẩn bị đi làm, lại phát hiện ra một thiếu nữ xinh đẹp nằm bên cạnh mình, hơn nữa còn là khỏa thân!

Cô run sợ đem chăn đắp lại cho người kia, cố gắng trấn tĩnh bản thân đi xem lại camera, lại không thấy được cảnh có người đột nhập nhà.

Người kia, rốt cuộc vì sao có thể xuất hiện trên giường cô?

Trần Kha lại phát hiện không thấy Đản Đản đâu, rõ ràng hôm qua còn cùng cô ngủ trên giường mà. Đi xung quanh kêu muốn khản cả cổ họng cũng không thấy mèo nhỏ đi lại chỗ cô nũng nịu như mọi khi.

Cô hốt hoảng gọi cho một người bạn, người này tên Từ Sở Văn, là một bác sĩ thú y và cũng đang nuôi một con mèo tên Soki.

Người kia đồng thời có một bộ dạng gấp gáp nói, "Kha Kha, mèo em biến thành người rồi!"

Trần Kha đầy dấu chấm hỏi trên đầu, chuyện phi lý như vậy có khẳ năng xảy ra sao?

"Em chắc mình không nhầm chứ?"

"Không đâu không đâu, hôm qua em bế Soki lên giường ngủ cùng nhưng sáng hôm nay lại không thấy đâu, kế bên còn có một nử tử...ừm, khỏa thân. Em gọi người kia dậy, hỏi chuyện một lúc thì mới biết cô ấy là Soki của em, là một Soki phiên bản người, tên là Diệp Thư Kỳ. Thật ra cũng không có phiền phức gì, chỉ là có chút sốc thôi. Còn chị, sao lại gọi cho em?"

"Trên giường chị cũng có người, còn Đản Đản không biết đã biến đi đâu mất rồi", Trần Kha nhìn thiếu nữ ngủ say trên giường, đang không biết nên làm như thế nào.

"Đánh thức cô ấy, hỏi về việc mèo chị biến mất, thế là xong rồi", Từ Sở Văn nói xong liền cúp máy.

Trần Kha nhìn người con gái nằm ở trên giường, người kia kỳ thực rất xinh đẹp và trắng trẻo. Khi sáng nhìn qua một cảnh không thích hợp dành cho trẻ em, cô vô thức đỏ mặt, cái kia cũng rất nảy nở.

"Này, này, tỉnh dậy đi", Trần Kha đem đến một bộ đồ, lay lay người trên giường.

Cô gái kia nhíu mày tỉnh dậy, trông rất khó chịu vì phải dậy sớm, "Kha Kha, cho em ngủ thêm đi ~"

"Cô làm sao biết tôi?"

"Hả? Kha Kha hỏi gì kỳ vậy? Kha Kha là người nhặt em về mà"

"Cô là Đản Đản?", Trần Kha dù đã đoán được phần nào nhưng vẫn rất phải hỏi.

"Đản Đản là tên của Kha Kha đặt cho em, tên thật của em là Trịnh Đan Ny"

Mèo cũng có tên thật sao?

Trần Kha đưa đồ cho Trịnh Đan Ny mặt vào.

"Cô vì sao lại có thể biến thành người?"

"Thật ra em là mèo tinh, vào đêm trăng tròn sẽ biến thành người, lưu lại hình hài con người ba tháng sẽ biến lại mèo. Có thể Kha Kha không tin, nhưng em đang nói thật. Với lại, Kha Kha đừng xưng hô xa lạ như vậy được không? Em vẫn là Đản Đản của Kha Kha mà", Trịnh Đan Ny lấy tay ôm chân, chuẩn bị tinh thần cho một màn kinh sợ hoảng loạn của người kia.

Trái ngược với những gì Trịnh Đan Ny nghĩ, Trần Kha không sợ hãi, cô chỉ bất ngờ. Mấy giai thoại về yêu tinh cô từ nhỏ đã nghe qua rất nhiều, nhưng gặp ngoài đời thật vẫn có chút không thể tin nổi.

"Thôi được rồi, hôm nay tôi vẫn phải đi làm, em ở nhà có đói bụng thì cứ lấy đồ ăn ở trong tủ lạnh mà ăn, xong rồi có thể dùng ti vi hay máy tính để giải trí"

Trịnh Đan Ny ngơ ngác nhìn Trần Kha chuẩn bị bữa sáng, hình như hơi khác với tưởng tượng của em.

"Em đứng ở đó làm gì? Không muốn ăn sáng sao?", Trần Kha đem đồ ăn sáng đến bàn.

"Ah", Trịnh Đan Ny ngốc ngốc dùng bữa sáng.

Trần Kha đi đến văn phòng, cô hiện đang là luật sư nên công việc vô cùng bận rộn, sắp tới vì cái chức thẩm phán nên càng phải nỗ lực.

Đến khi cô về nhà thì đã tối muộn, ấy vậy mà có một con mèo nhỏ vẫn luôn đợi cô ở trên sô pha.

Trần Kha bế người vào phòng, đắp chăn cho em, sau đó mới đi vệ sinh cá nhân.

Một ngày trời bận rộn, cô vẫn chưa có thời gian dùng bữa, biết ăn đêm không có lợi nhưng cô rất đói bụng.

[Không biết khi nào Kha Kha sẽ về nên em chuẩn bị thức ăn ở trong tủ lạnh] - Đản Đản của chị

Trần Kha vui vẻ lấy thức ăn ở trong tủ lạnh ra, mèo nhỏ vậy mà nấu ăn rất ngon, rất hợp khẩu vị của cô, cũng không biết là học ở đâu nữa.

Ăn xuống xong xuôi, Trần Kha ôm mèo nhỏ đi ngủ. Dù sao cũng là Đản Đản ngày nào cô cũng ôm, ôm cả đêm này thì có làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro