[Hắc Miêu] Chúng Ta Của Sau Này (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, Viên Nhất Kỳ bị ba người họ rủ rê đi uống rượu giải sầu. Thật đúng lúc em muốn mượn rượu quên đi chuyện buồn, vì vậy em liền đồng ý uống cùng bọn họ.

"Chị có bao giờ hối hận về việc mình đã làm chưa Trương Hân?", Viên Nhất Kỳ bâng quơ hỏi một câu, với người tinh ý như Trương Hân, cô biết em có tâm sự muốn nói, vì vậy cô chỉ im lặng nghe những điều em sắp nói ra.

"Em thì có đó, em thật sự hối hận về quyết định 3 năm trước của mình. Giá như em không ích kỷ, giá như em không trẻ con, thì mọi việc cũng không đến nỗi này. Nhưng mọi việc chỉ là giá như..."

Viên Nhất Kỳ rơi nước mắt.

3 năm qua, em có nhiều người hâm mộ và yêu quý em hơn.

Chị cũng có.

Em có kỹ năng tốt hơn.

Chị cũng có.

Em có những sân khấu hoành tráng hơn.

Chị cũng có.

Em có thứ hạng cao hơn.

Chị cũng vậy.

Tất thảy 3 năm qua cả hai chúng ta từng bước có mọi thứ trong tay.

Chỉ là cả hai đã đánh mất nhau trên con đường đã từng cùng nhau đi qua.

3 năm qua chúng ta có tất cả, chỉ là không có nhau.

"Kỳ Kỳ, cậu trả lời mình, cậu có muốn cùng chị ấy đi trên hoa lộ không?"

Tôn Trân Ny kéo Viên Nhất Kỳ ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn vào mắt em.

"Có thì có đó, nhưng sẽ dễ dàng vậy sao? Tớ không muốn vì tớ mà chị ấy mất cả giang sơn sau bao năm vất vả gầy dựng"

"Hừ, từ khi nào mà cậu trở nên tự ti như thế hả Viên Nhất Kỳ?", Tôn Trân Ny lắc mạnh Viên Nhất Kỳ, điều này cho thấy bản thân em ấy cũng rất tức giận vì sự nhút nhát của Viên Nhất Kỳ lúc này.

"Còn yêu thì hãy dũng cảm mà theo đuổi, cơ hội chỉ có một, nếu cậu vụt mất nó rồi, thì nó sẽ không bao giờ quay lại nữa đâu. Nếu cậu gật đầu thừa nhận, tớ cùng A Hân, Dương tỷ và Trư Đề sẽ giúp cậu"

Viên Nhất Kỳ im lặng một lúc, cuối cùng cũng thốt ra câu khiến ba người hài lòng, "Tớ muốn theo đuổi chị ấy"

Hoàn thành nhiệm vụ moi móc thông tin, Tưởng Thư Đình tắt máy ghi âm, len lén chạy ra báo tin với Dương tỷ.

Tầm 5 phút sau, cả ba mở cửa phòng đi ra, để lại một Viên Nhất Kỳ say mèm ở trên giường.

"Viên Nhất Kỳ? Em say rồi sao?"

Thẩm Mộng Dao được Hứa Dương Ngọc Trác báo tin Viên Nhất Kỳ đã say ở trong phòng em liền chạy qua đây, nàng tự nhủ trong lòng, dù sao nàng là đội trưởng, quan tâm thành viên trong đội là chuyện bình thường.

"Ưm, tránh ra, chỉ có Dao Dao mới được động vào tôi", Viên Nhất Kỳ theo thói quen gạt tay người chạm vào mình, trong miệng còn lảm nhảm vài câu.

Thẩm Mộng Dao bất lực cười một cái, cúi xuống thì thầm dỗ dành Viên Nhất Kỳ vài ba câu thì em mới buông lỏng cảnh giác để cho nàng chăm sóc.

Lúc Viên Nhất Kỳ đã ổn thỏa nằm trên giường, Thẩm Mộng Dao mới yên tâm đứng lên ra về. Khi định mở cửa đi ra, nàng sực nhớ đến Trừ Tịch vẫn còn trốn ở trong 348, nàng ở lại để đi tìm Trừ Tịch.

"Chuxi, Chuxi, con đâu rồi?"

Thẩm Mộng Dao gọi thêm hai ba lần, nhưng vẫn không thấy Trừ Tịch đâu.

Bỗng nàng nhớ đến lời Vương Dịch nói.

"Chuxi hình như vẫn rất thích tên đầy đủ của mình. Mỗi lần em đi tìm nó đều phải gọi "Viên Trừ Tịch" thì nó mới chịu xuất hiện"

Thẩm Mộng Dao mím môi, liếc nhìn Viên Nhất Kỳ vẫn ngủ say như chết ở trên giường, khẽ mở miệng gọi.

"Viên Trừ Tịch, con ra đây cho mẹ"

Trừ Tịch từ trong góc nhỏ chui ra, đi lại dưới chân Thẩm Mộng Dao mà dụi dụi vào.

Thẩm Mộng Dao đưa tay ra định bế Trừ Tịch lên, nhưng thằng bé nhanh hơn một bước, trực tiếp nhảy lên giường, bộ dáng sống chết bám lấy Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ do bị Trừ Tịch làm phiền, mơ mơ màng màng tỉnh giấc. Sau một lúc đã có phần thanh tỉnh, Viên Nhất Kỳ chớp chớp mắt nhìn Thẩm Mộng Dao.

Không gian rơi vào trầm lặng, Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao lúng túng không biết phải làm gì.

"Cảm ơn chị đã chăm sóc em"

Viên Nhất Kỳ muốn tiến nhưng lại không, vẫn là chầm chậm tiến đến vậy. Cô khách sáo nói cảm ơn Thẩm Mộng Dao.

"Ngày mai chị rảnh không?"

Thẩm Mộng Dao ôm Trừ Tịch trên tay, im lặng suy tính một lúc, gật gật đầu nhỏ.

"Vậy có thể cùng em đi ăn một bữa không? Em chỉ là muốn cảm ơn chị vì đã chăm sóc em thôi"

Như sợ đề nghị của bản thân trong mắt Thẩm Mộng Dao là quá vội vàng, Viên Nhất Kỳ liền giải thích trước khi Thẩm Mộng Dao hỏi lý do.

"Được, hẹn em 10 giờ", nói rồi Thẩm Mộng Dao ôm Trừ Tịch đi về phòng.

Viên Nhất Kỳ ngây ngốc đứng cười, thành công rồi, Thẩm Mộng Dao thế mà lại đồng ý đi ăn với cô dễ dàng như vậy.

***

Tôn Trân Ny ánh mắt kỳ thị nhìn Viên Nhất Kỳ nãy giờ vẫn ngồi cười tươi như hoa mới tưới.

"Kỳ Kỳ à, cậu ngồi cười đã được một tiếng rồi, không thấy mỏi miệng à?"

Viên Nhất Kỳ như vẫn không nghe thấy, tiếp tục cười ngốc.

Để kiểm tra thần kinh của Viên Nhất Kỳ không có vấn đề, Quách Sảng can đảm lay mạnh Viên Nhất Kỳ, nhưng đến một cái phản ứng Viên Nhất Kỳ cũng không có. Quách Sảng đầy quang ngại nhìn Tôn Trân Ny

"Đại tỷ, cậu ấy bị thần kinh rồi"

Tôn Trân Ny lấy điện thoại ra, gọi cho một người nào đó rồi kéo Quách Sảng sang 342.

"Viên Nhất Kỳ, chị vào được không?"

Cho đến khi bên ngoài có thanh âm trầm ấm truyền vào, Viên Nhất Kỳ mới sực tỉnh, đứng lên đi ra mở cửa.

"Nghe nói em không ổn...nên chị đến xem em bị gì"

Thẩm Mộng Dao trong lòng không ngừng áp chế sự khẩn trương của mình, cố gắng tự nhiên hết sức có thể, mong sao Viên Nhất Kỳ không nhận ra sự căng thẳng của nàng.

"A, em thật ra là có bị sao đấy"

Lời Viên Nhất Kỳ vừa dứt, Thẩm Mộng Dao liền lo lắng xem xét xung quanh người em.

"Bị thương chị á"

Động tác Thẩm Mộng Dao ngừng lại, mắt mở to nhìn Viên Nhất Kỳ như không tin nổi lời khi nãy là từ chính miệng đứa nhỏ này phát ra.

Nàng muốn chửi thề, là ai? Là ai dạy tên tiểu thẳng nam này nói lời hoa mỹ như thế chứ.

"Em bị bệnh đến phát ngốc hả?"

"Em mới là không có, người ta là yêu chị thật lòng"

"Viên Nhất Kỳ, em..."

Thẩm Mộng Dao định mắng Viên Nhất Kỳ thêm lần nữa, nhưng khi nhìn vào đôi mắt chân thành của em, nàng không đành lòng thốt ra mấy câu mắng đó.

"Dao Dao, em thật sự nhớ chị, chúng ta quay lại được không?"

Dao Dao, lâu lắm rồi nàng mới nghe lại hai chữ này từ miệng Viên Nhất Kỳ.

Ánh mắt đột nhiên cay xè, không biết bên trong Thẩm Mộng Dao đã nói gì, chỉ thấy ở bên ngoài có một Trương Hân trên tay cầm máy chụp ảnh vui vui vẻ vẻ đi về phòng.

"Hắc Miêu tái hôn rồi!!!"

Cách âm của trung tâm vốn không tốt, Trương Hân chỉ vừa hơi lớn tiếng một chút thì câu nói đó đã lọt vào buổi phát sóng trực tiếp của mấy tiểu thần tượng gần đó.

Chỉ với một câu của Trương Hân, túi vương hiện tại đang cực khổ lọc túi phòng.

Giao, ông muốn nghỉ hưu.

***

Trương Hân cùng Hứa Dương Ngọc Trác tỉnh giấc, đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng.

Nhìn vào điện thoại, năm 2018.

Hứa Dương Ngọc Trác có điểm ngẩng người.

Bát Tuyển được thành tích tốt, Hắc Miêu BE, kế hoạch để Viên Nhất Kỳ theo đuổi lại Thẩm Mộng Dao, Hắc Miêu phục hôn.

Vậy nàng cùng Trương Hân rốt cuộc có xuyên không hay không? Hay đó chỉ là giấc mơ của mỗi mình nàng?

"Hứa Dương, cậu làm sao vậy?"

"Không có gì"

Hứa Dương Ngọc Trác lắc lắc đầu, quên đi, chắc là nàng đang mơ thôi.

"Hắc Miêu BE...cậu có bao giờ nghĩ đến chuyện đó không?"

Hứa Dương Ngọc Trác bâng quơ hỏi một câu.

"Tớ không biết, nhưng tối hôm qua tớ có mơ thấy rằng bản thân đi đến năm 2021, và ở nơi đó, Hắc Miêu đã BE"

"Cậu cũng mơ như thế sao? Thật kỳ lạ..."

Vậy là đang mơ hay là thật sự xuyên không?

"Đừng suy nghĩ nhiều nữa, chuyện tương lai chúng ta cho dù biết trước thì cũng không thay đổi được gì, cứ để nó tự nhiên vậy"

Trương Hân biết hiện tại nếu đi khuyên Viên Nhất Kỳ là điều vô nghĩa, dù sao em ấy cùng Thẩm Mộng Dao vẫn đang hạnh phúc, có khuyên có cảnh báo trước thì em ấy cũng sẽ không tin. Thôi vậy, để em ấy trưởng thành thêm chút nữa, khi biết thế nào là trân trọng đối phương, lúc đó thì hai người mới có thể tận lực giúp đỡ em ấy.

"Ừm", Hứa Dương Ngọc Trác gật gật đầu đồng tình.

Có đau thì mới trưởng thành, trưởng thành rồi mới biết trân trọng đối phương, biết trân trọng thì sẽ không đánh mất lần nữa, vậy nên phải để em ấy trưởng thành rồi mới ra sức giúp đỡ cho em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro