[Đản Xác] Mèo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc Đản Đản từ một con mèo nhỏ biến thành một thiếu nữ xinh đẹp đã trôi qua một tháng.

Mọi sinh hoạt vẫn diễn ra như thường ngày, Trịnh Đan Ny ngày càng dính lấy Trần Kha, mà cô một câu cũng không phàn nàn gì về vấn đề này. Ngược lại còn cảm thấy em so với dáng vẻ của một chú mèo con đáng yêu hơn nhiều.

"Kha Kha này, chị không thấy em đáng sợ sao?", Trịnh Đan Ny đã thắc mắc điều này từ lâu.

Trần Kha vẫn tập trung vào máy tính, "Không, em cũng đâu có làm gì khiến tôi phải sợ"

"Nhưng có rất nhiều người nói em sẽ hại người", em cuộn người vào một góc sô pha.

"Bọn họ đều tin vào những mấy lời truyền miệng không đáng tin, em đừng để ý", cô để máy tính xuống, đi đến ngồi bên cạnh em.

Cô đúng là gặp qua không ít người nói yêu tinh rất đáng sợ, nhưng hỏi qua thì bọn họ một người cũng chưa từng gặp mặt một yêu tinh thực thụ.

Trịnh Đan Ny ôm lấy Trần Kha, "Kha Kha, chị sau này vẫn còn thương em đúng không?"

Cô nhìn em, hôn nhẹ lên trán em, "Ừm, vẫn sẽ thương em"

Em mỉm cười, nhắm mắt lại, không ít lâu sau đã chìm vào giấc ngủ.

Trần Kha ôm lấy Trịnh Đan Ny vào phòng ngủ, cùng nhau đánh một giấc êm đẹp.

***

Trần Kha được bổ nhiệm lên làm thẩm phán, bận rộn càng thêm bận rộn, dù vậy cô luôn dành thời gian trở về ăn tối cùng Đan Ny.

Có lần Trịnh Đan Ny bị cảm, đợi cô về đến tận khuya vẫn không chịu ăn, thành ra ngất xỉu trên bàn, hại Trần Kha một trận lo lắng phải đưa em vào bệnh viện. Cũng may là em không sao, nhưng từ đó cô không dám để em đợi cơm mình nữa, sợ em ngốc nghếch lại nhịn ăn, sẽ hại đến sức khỏe.

Trịnh Đan Ny bắt đầu đi làm, em cảm thấy cứ để Trần Kha bao nuôi không phải là điều hay lắm. Em đi làm ở một quán cà phê mèo, chủ ở đây là một mèo tinh giống em. Trong hai tuần bà chủ biến thành mèo, nơi này sẽ do người yêu của cô ấy quản lý.

Ở đây em làm quen được với một người chị, tên Diệp Thư Kỳ, em thường gọi là Soki tỷ tỷ. Có điều người này thấp hơn em gần một cái đầu, nên hay bị em trêu lắm.

Làm việc không mấy vất vả, ngược lại còn rất sướng. Ở quán cà phê chỉ cần trông mèo, pha nước hoặc làm vài món ăn nhẹ. Khách đến cũng chỉ để chơi với mèo nên không quá ồn ào hay nóng tính hối thúc nhân viên làm này làm kia. Nhân viên khi rảnh rỗi sẽ ngồi với nhau trò chuyện hay xem phim gì đó, bà chủ không ý kiến gì, nhiều lúc còn tham gia cùng bọn họ.

"Ây dô, người yêu em đến đón rồi kìa Đản", Diệp Thư Kỳ gọi lớn, mấy người xung quanh bật cười.

Những người ở quán không phải lần đầu nhìn thấy Trần Kha lái con xe đắt tiền của mình đến đón Trịnh Đan Ny đi về, mà mỗi lần thấy là mỗi lần trêu chọc em.

"Không phải, chị ấy không phải người yêu của em mà", chị ấy chỉ là người yêu trong mộng của em thôi, những lời này Trịnh Đan Ny chỉ biết nói trong lòng.

"Ồ ồ, vậy chúc em về với người yêu tương lai vui vẻ nhé"

"Dao Dao!", em xấu hổ quay mặt đi, chạy vào trong xe.

Bà chủ Thẩm Mộng Dao lại cười ửa ửa ửa trước phản ứng ngại ngùng của Đan Ny.

Trần Kha không biết bọn họ ở trong quán nói gì, chỉ thấy Trịnh Đan Ny khi vào trong xe đỏ mặt tía tai.

"Làm sao thế?", cô giúp em cài dây an toàn.

"Mọi người trong quán cứ trêu em, bảo Kha Kha là người yêu em", em ngượng đến nỗi không thể ngẩng mặt lên, thành thật khai báo.

"Vậy em muốn biến nó thành sự thật không?"

"Hả?", Trịnh Đan Ny ngỡ ngàng nhìn Trần Kha vẫn bình tĩnh lái xe, chị ấy là muốn ngỏ lời hay trêu ghẹo em đây?

"Chị thích em Đản Đản, muốn em trở thành người yêu của chị, em đồng ý không?"

Trịnh Đan Ny từ ngỡ ngàng chuyển sang hạnh phúc, người em yêu đang ở trước mặt em tỏ tình, em làm sao có thể cưỡng lại tiếng gọi của con tim đây?

"Chỉ cần là chị, danh phận gì em cũng chấp nhận. Huống hồ gì em cũng rất thích Kha Kha, vậy nên chúng ta ở bên nhau đi"

Vì đang lái xe, Trần Kha chỉ có thể vươn tay nắm lấy bàn tay của Trịnh Đan Ny.

***

Trần Kha ép Trịnh Đan Ny dựa vào tường, môi điêu luyện hôn lấy em, đôi tay không an phận luồn vào trong áo em.

"Ưm, Kha Kha, em chưa sẵn sàng", Trịnh Đan Ny run rẩy.

Trần Kha trong một giây liền bừng tỉnh, cô tự trách bản thân đã làm em người yêu sợ, "Chị xin lỗi, là do chị vội vàng"

Trịnh Đan Ny cúi đầu trầm ngâm, sau đó kéo Trần Kha ngồi ở trên ghế sô pha, bản thân chui vào trong lòng cô.

"Kha Kha này, trước kia em xém một chút nữa là bị xâm hại..."

Trần Kha kinh ngạc, phần nhiều là đau lòng, nhìn Trịnh Đan Ny trong lòng mình. Cô đưa tay ôm chặt lấy em, "Chị xin lỗi, chị xin lỗi..."

"Lỗi không phải ở chị, chị không cần xin lỗi em", Trịnh Đan Ny đưa tay lên che miệng Trần Kha, "Nghe em kể hết, nhé?"

Trần Kha gật đầu, siết chặt vòng tay.

"Em ngày trước là bé mèo ở tiệm thú cưng. Em được cô ấy nhìn trúng rồi mang về. Khoảng thời gian trước khi cô ấy phát hiện em có thể biến thành người rất hạnh phúc. Cô ấy chăm sóc em tốt lắm"

Trần Kha cảm nhận được em đang run lên, cô vuốt lưng nàng an ủi.

"Sau khi phát hiện ra sự thật, cô ấy vẫn đối tốt với em. Nhưng đến một hôm nọ, cô ấy nhốt em vào phòng tối, trói em lên giường. Sau đó cô ấy bắt đầu thoát y cho em. May rằng, may rằng khi đó thời hạn đã đến, em biến trở lại thành mèo. Nếu không...", Trịnh Đan Ny nghẹn ngào kể lại, bóng ma đó vẫn ám ảnh lấy em.

"Mọi thứ đều qua, mọi thứ đều qua rồi"

Trần Kha nhìn vào ánh mắt của Trịnh Đan Ny, nghiêm nghị nói, "Đan Ny, chị biết em có một quá khứ không mấy tốt lành, vì vậy chị muốn trở thành liều thuốc cho em, cùng em vượt bóng ma ở trong lòng em, được không?"

Trịnh Đan Ny bị lời nói chân thành của Trần Kha làm cho xúc động, bật khóc trong lòng cô, nhỏ giọng đáp, "Được, chỉ cần là chị, tất thảy mọi thứ đều được"

***

5 năm sau.

Tại một căn nhà ở ngoại ô, có một cô bé ở trong sân đùa nghịch với chú mèo lông trắng và chú chó Golden.

"Tiểu Bạch, chạy chậm một chút, đừng để bị té", Trần Kha ở bên trong làm cơm, ngó ra dặn dò con gái mình.

"Vâng ạ", Đản Bạch nghe lời mẹ mình, giảm tốc độ xuống.

Golden nhanh chóng chạy lại quấn lấy cô chủ nhỏ. Còn mèo trắng ung dung đi ở phía sau, giống như đi trông trẻ hơn là chơi đùa với chủ nhân.

Không ít lâu sau Trần Kha đi ra đem mèo trắng bế lên tay, hướng Đản Bạch nói, "Mau vào ăn nào"

Đản Bạch và Golden thi đua chạy vào nhà. Trần Kha điềm đạm đi theo phía sau, tay vuốt ve mèo lông trắng trên tay mình.

"Mẹ ơi, khi nào mami sẽ biến trở lại thành người vậy?", Đản Bạch đã hai tuần rồi chưa được chơi với Trịnh Đan Ny, bé rất nhớ mami của mình.

"Tối nay, nhưng Tiểu Bạch phải đi ngủ sớm, nên ngày mai mới có thể cùng mami chơi"

"Con hiểu rồi ạ", Đản Bạch gật gật đầu nhỏ.

Tối đến, Trần Kha đem Đản Bạch ru ngủ, sau đó trở về phòng mình. Vừa vào phòng đã thấy mỹ nhân nằm ở trên giường.

"Bảo bảo, chúng ta vận động một tí đi"

Trịnh Đan Ny đỏ mặt nhìn Trần Kha vùi đầu vào ngực mình làm nũng.

"Chỉ một tí thôi đó"

Không biết có phải là do tường cách âm tốt hay không, nhưng Đản Bạch hôm qua ngủ rất ngon, nên sáng sớm đã tự mình thức dậy rồi ngoan ngoãn ở phòng khách xem phim hoạt hình với Golden.

Vài tiếng sau bé thấy mẹ của mình mặc một chiếc áo sơ mi mỏng đi ra, ở trên cổ còn có vài dấu đỏ chót.

"Trên cổ mẹ bị sao vậy?", Đàn Bạch quan tâm hỏi.

"Do hôm qua mẹ quên đóng cửa số nên có muỗi bay vào chích cho vài phát ấy mà", Trần Kha thành thục nói dối trước con nhỏ, tay đem cổ áo kéo cao hơn.

Đản Bạch rất dễ dàng tin tưởng vào lời Trần Kha nói nên không hỏi thêm gì nữa. Bé thấy mẹ đã vào bếp chuẩn bị đồ ăn, liền nhanh chân chạy vào phòng với mami.

Trịnh Đan Ny vẫn còn say giấc sau cuộc mây mưa cuồng nhiệt thì bỗng nhiên cảm thấy có vật gì đó đè lên người.

Em hé mắt nhìn "vật thể" đã khiến em cảm thấy khó thở.

"Mami tỉnh rồi", Đản Bạch cười tươi.

Trịnh Đan Ny bất giác nở nụ cười hiền từ, ôm lấy hai má bánh bao của con mình hôn.

Đem Đản Bạch đặt xuống giường, Trịnh Đan Ny nhẹ nhàng nói, "Bạch Bạch đợi mami một chút nhé"

Đản Bạch ngoan ngoãn nằm ở giường đợi mami vệ sinh cá nhân.

"Đi ăn sáng thôi", Trịnh Đan Ny bế Đản Bạch ra ngoài.

***

Đản Bạch, tên thật là Trần Hiểu Ny, năm nay vừa tròn 7 tuổi.

Ở trong lớp, cô giáo giao đề bài văn là hãy nói về một hoạt động yêu thích của em. Không như các bạn viết về những lúc chơi thể thao hay múa hát, Đản Bạch chọn viết về những lúc sinh hoạt gia đình của mình. Tuy không có gì quá đặc sắc, nhưng lại mang đến một cảm giác bình yên và hạnh phúc khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro