Va Lung Tung[Bách Chu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người valentine vui vẻ. Bái bai nhoa~"

Tắt live rồi Bách Hân Dư khẽ liếc nhìn cô nàng đối tác đang lăn lộn trên giường kia, dáng vẻ trẻ con này chẳng biết có gì đẹp mà cô lại nhìn hoài không chán, nhưng hôm nay bé con có chút nghịch, phải phạt đôi chân đang mang tất đó mới được.

"Ay~ Bạch chị làm gì!?"

"Chị phải trừng trị đôi chân nghịch ngợm này!!"

"Vì sao thế? Nó có làm gì chị đâu nha~"

"Nó khiến siêu thoại của Bách Lý Thiêu Di trở nên bùng nổ, đây không phải tội sao?"

"Ư~ không lẽ chị không thích sao? Đừng xoa mà..."

"Cổ chân đẹp như vậy, chị đây có chút không hài lòng!!"

Chu Di Hân mỉm cười nhìn Bách Hân Dư, chân em đang bị cô nắm lấy, cổ chân nóng hầm trong đôi bàn tay khiến Chu Di Hân nổi da gà không thôi, em thẳng chân để chân lên vai của Bách Hân Dư ngón chân trong tất không ngừng ấn ấn vai cô, nói.

"Ích kỉ như vậy, là học hư ai vậy?"

"Còn không phải do em dạy sao?"

"Đừng có vu oan cho em! Chân lạnh, đừng lột vớ ra được không?"

"Không sao, chị ủ ấm nó cho em."

    Ai mà đoán ra được cách ủ ấm của Bách Hân Dư thì chắc cũng có cỡ vài chục con quỷ theo sau rồi, vì sau khi lột bỏ đôi tất trắng cổ cao trên chân nhỏ, cô lại hôn nó một cái sau đó lại cho nó vào trong áo thun đen của mình, và điều đó trực tiếp khiến Chu Di Hân đó tía tai. Khi bàn thân chạm vào phần bụng săn chắc của cô, càng khiến má em thêm hồng nhuận.

      "Bạch.. biến thái!!"

      "Không thích sao? Múi free đó nha."

      "Em cũng có chứ bộ..."

      "Ò vậy là không cần hả? Sau này chị cho người khác sờ nhé?"

      "Không!! Của bé mà, không được cho người khác!!"

      "Xem kìa, lại bảo đổ thừa em sao?"

    Chu Di Hân chịu quá đủ tên cún trắng này rồi, còn dám trêu chọc em bằng nhan sắc của chị ta, đợi xem luận về trêu chọc chị còn kém em vài bật. Chu Di Hân đạp nhẹ chị ra, sau đó lùi sâu vào nệm hơn, em chống tay ngồi lên một chút, vì là mới vừa đi chơi về, trên người vẫn là chiếc crop top trắng ren hai dây, Chu Di Hân lại vô tình vuốt một bên dây xuống khi giả bộ vén tóc mình lên, sau đó lại dùng ánh mắt tà mị nhìn Bách Hân Dư.

      "Vậy em là sư phụ của chị rồi, gọi một tiếng sư phụ đi nha."

      "Sư phụ..."

      "Giỏi, lại đây hôn một cái."

    Quả nhiên là cưỡng không được, Bách Hân Dư ngoan ngoãn tiến lại gần em hơn, nhưng lại bị Chu Di Hân dùng chân chặn lại, em cười xinh đẹp nói.

      "Hôn ở đây này, kêu một tiếng hôn một cái, nếu chân thành sẽ được hôn lên đó nha~"

      "Sư phụ.. chụt, sư phụ chụt, sư phụ.. chụt.. chụt~"

    Nếu là chìm trong chiếc bẫy của con cáo trước mặt thì Bách Hân Dư cũng không thiết vùng vẫy làm gì. Cô không nhớ đã gọi bao nhiêu lần, chỉ biết là muốn mau thật mau chiếm lấy đôi môi đỏ mọng kia, và điều đó lại không thành khi Chu Di Hân vẫn chưa chơi đủ.

      "Không được!"

      "Vì sao?"

      "Bởi vì... chị chưa đủ chân thành đó."

    Ngón tay Chu Di Hân mân mê đôi môi của Bách Hân Dư như hiểu ý cô từ từ hé môi ngậm lấy tay em, chiếc lưỡi linh hoạt quấn quýt ngón tay đầy nịnh nọt khiến Chu Di Hân cười khẽ đầy hài lòng. Sau đó em rút hai ngón tay đã ướt đẫm nước bọt của cô, sau đó lại tự cho vào miệng mình, vừa mút vừa nhìn vào mắt cô, nhìn dáng vẻ kích động nhưng vẫn phải nhẫn nhịn của Bách Hân Dư khiến em hài lòng.

      "Vị cũng không tệ, nhưng em thích trực tiếp hơn..."

      "Có thể hôn chưa?"

      "Hừm~ lại đây.. ưm~"

    Cuối cùng cũng chơi đủ, Chu Di Hân đã trở về làm tiểu Chu Chu của cún lớn, và bây giờ đến lúc Bách Hân Dư thể hiện uy quyền rồi. Valentine mà, va lung tung chút thôi.
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro