Hôn![Nhuận Náo]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôn là để thể hiện sự ưa thích. Vậy sao chị lại không hôn em!?
.
      "Em về rồi đây."

      "Hôm nay có uống rượu không?"

      "Chỉ uống hai ly thôi, em thề đấy."

      "Tui không có tin mấy người đâu, đi tắm đi chị làm cơm rồi."

      "Náo~ hôn em một cái đi."

      "Không nhé! Buông tui ra liền."

      "Vậy thôi, chụt em hôn chị là được."

    Hôm nào cũng thế, Trương Nhuận sau khi về nhà sẽ đứng đó dây dưa với Lô Tĩnh thật lâu, đòi nàng hôn em, nhưng luôn bị từ chối và tên lưu manh bắt đầu ngang ngược, sẽ nhân lúc nàng không để ý mà hôn nàng rồi lại trốn đi thật nhanh với vẻ mặt đắc thắng. Sau khi tắm rửa là đến phần ăn uống, Lô Tĩnh sẽ luôn cho Trương Nhuận uống trà rừng mật ong trước khi ăn một phần là giải rượu một phần là giúp em không khó chịu vào sáng hôm sau.

"Náo~ có thể không uống hôm nay không? Em không có say... âu à~"

"Không giải thích, uống cho tui!!"

Trương Nhuận không phải không thích uống mà là uống đến ngán rồi nên có hơi cự tuyệt nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời chị vợ, sau đó lại cùng nhau ăn cơm, còn được chị gắp cho mấy miếng thịt lớn, như vậy thôi Trương Nhuận đã hạnh phúc lắm rồi.
.
"Nhuận bảo, chị này sau này sẽ chăm sóc con, có chuyện gì cứ nói với chị ấy nhé."

"Tỷ tỷ chị tên gì vậy ạ?"

"Chị tên Lô Tĩnh, em gọi chị là Náo Náo cũng được."

"Náo~"
.
"Con biết mình đang nói gì không!? Lô Tĩnh cô đã làm gì con tôi!!?"

"Chị ấy không làm gì cả. Con yêu chị ấy, con muốn cưới Lô Tĩnh!!"

"Đúng là hồ nháo mà!! Nếu không muốn nhận người cha này thì cứ việc!"

"Nhuận... Đừng như vậy!!"

"Cảm ơn cha, con xin phép."
.
"Náo!! Mau gọi cấp cứu đi."

"Nó là người đã khiến công ty trở nên như bây giờ, con vẫn muốn lấy nó sao?"

"Cũng không phải do ông đã làm gia đình chị ấy tan nát sao? Ông trách ai hả!! Đây là lần cuối, đừng đụng đến giới hạn của tôi!!"
.
"Náo... Em xin lỗi..."

Lô Tĩnh vuốt ve khuôn mặt gần đây đã hơi bầu bĩnh lên của em, lại vuốt sóng mũi cao vút, nàng không nhớ mình đã học cách dịu dàng từ khi nào, đã quên mất bản thân muốn giết em từ bao giờ, nàng chỉ nhớ khi em ấy cười hôn lên tay nàng, chỉ nhớ đôi mắt xinh đẹp đó đã khóc khi ôm nàng vào lòng, đôi môi run rẩy nói xin lỗi của em khiến lòng nàng đau nhứt, nàng yêu Trương Nhuận mất rồi.

"Chụt! Đừng xin lỗi, em không có lỗi."

"Hì~ chị đẹp quá... rên lớn một chút..."

Quả nhiên là không để nàng nhẹ nhàng với em một giây nào, nhìn cái mặt mê ngủ đó kìa, không biết đã mơ đến cái gì rồi. Lô Tĩnh ghét bỏ nằm ra xa em, lại quay lưng về phía em nhắm mắt muốn ngủ, nhưng một lúc sau lại bị kéo vào lòng, giọng Trương Nhuận ngái ngủ dỗ dành.

"Em ôm này, xin lỗi Náo, em lại quên ôm chị rồi... Sau này sẽ ôm chị ngủ..."

"Đã bảo là không cần xin lỗi mà, ngốc!"

"Chụt, được đều nghe chị."

Lô Tĩnh lại mềm lòng rồi, nàng quay người lại hôn lên môi em, sau đó thì nép vào vai em yên tâm mà chìm vào giấc ngủ, mà Trương Nhuận cũng vô thức vỗ vỗ lưng nàng, đến cả khi ngủ em cũng không quên vỗ về người em yêu.
.
Lúc chị hôn em biết sao??
.
.
.
——————————————————————
Ok chốt nha mọi người:
1. Nhuận Náo (xong)
2. Bách Chu
3. Hân Dương
4. Đề Đề Lạc
5. Bắc Tống
Khuyến mãi
6. W Tỷ Tỷ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro