Chống Lưng[Hân Dương]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ ở đây rồi, tớ chống lưng cho cậu.
.
      "Con Dương đâu!? Ra đây!"

      "Ba..."
Chát!
      "Tao kêu mày mấy tiếng rồi hả? Mau đi mua rượu cho tao đi!!"

      "Ba ơi con không có tiền... aaaa!"

      "Không có tiền cũng phải mua, mày không đem rượu về thì tao đánh chết mày!!"

    Người đàn ông trung niên ngồi phịch xuống ghế gỗ xập xệ, hắn buông tóc của con mình ra còn hung hăng đá vào người nàng, lại tu thêm một ngụm rượu lớn từ chai rượu đã sắp cạn, nhìn dòng đang chuyển động trong chai hắn ta lại thêm giận dữ, hét lớn đuổi con gái mình đi trong cái thời tiết âm độ ngoài kia mà không hề thương cảm.

      "Mẹ ơi.. hức.. lạnh quá..."

    Tên nàng là Hứa Dương Ngọc Trác, là ba khi còn là giáo sư đã đặt cho nàng nhưng bây giờ chỉ là người mỗi ngày say xỉn rồi đánh đập nàng. Nàng tự hỏi vì sao khi tai nạn xảy ra nàng không chết theo mẹ luôn mà ông trời lại để nàng sống một cuộc sống không bằng chết thế này. Cơ thể nàng lạnh lắm, nàng không muốn lạnh nữa, không muốn đau nữa...

      "Mặc áo tớ này, tay cậu lạnh quá."

      "A Hân.. hức Hân, Hân tớ đau quá.. hức hức..."

      "Đừng khóc, hôm nay về chỗ tớ nhé. Trời lại lạnh thêm rồi, cậu sẽ cảm mất."

    Cô bạn bên cạnh Hứa Dương tên là Trương Hân, cậu ấy cũng bị ba đánh, nhưng cậu ấy mạnh mẽ hơn Hứa Dương rất nhiều. Đêm đó hai đứa trẻ nằm kề vai nhau, Hứa Dương vẫn chưa nguôi khóc, Trương Hân cũng chẳng biết dỗ dành chỉ nắm siết tay cô bạn của mình, nói ra kế hoạch đã chuẩn bị từ lâu của mình.

      "Nếu sau này ba cậu còn đánh cậu, hãy chạy đến chỗ tớ nhé."

      "Nhưng mà lỡ khi đó cậu ngủ rồi thì sao?"

      "Không đâu, tớ ngủ nong lắm, đến lúc đó tới sẽ dẫn cậu ra khỏi chỗ này, được không?"

      "Được. Tớ lạnh quá..."

      "Tớ ôm cậu, ngủ đi."
.
Rầm! Rầm! Rầm!
      "Mở cửa ra đi Dương à! Mở cửa ra!!!"

    Hứa Dương sợ lắm, hôm nay mưa lớn lắm, lạnh và tối ngoài kia cũng không khiến nàng sợ bằng người đàn ông sau cánh cửa đó, nàng leo qua cửa sổ mặc kệ đôi chân trần dính bẩn, nàng không muốn bị đánh nữa, không muốn ở đây nữa.

      "A Hân, A Hân!"
Cạch!
      "Đợi tớ một chút!"

    Trương Hân lấy những thứ mình đã chuẩn bị, rồi mặc áo mưa vào cô leo xuống bằng cửa sổ, đứng trước mặt Hứa Dương giúp nàng mang đôi giầy mình đã chuẩn bị, rồi lại mặc áo mưa lên cho nàng, cô dịu dàng lau đi giọt nước mắt trào ra, sau đó nắm tay nàng chạy đi trong màn mưa tối đen, rời xa ánh đèn sáng nhưng lạnh lẽo và đau đớn đó.
.
      "Tớ về rồi đây."

      "A Hân~ Bánh dâu tay của tớ đâu?"

      "Hử? Tớ lỡ ăn hết rồi, phải làm sao đây?"

      "Thật sao? Vậy thì để hôm khác..."

      "Của cậu đây, đừng làm vẻ mặt đó, tớ đau lòng."

      "Chụt! Yêu cậu nhất!"

      "Cậu còn có thể yêu ai hơn tớ sao?"

      "Có chứ, tớ có thể yêu Comi hơn cậu đó."

      "Ay! Đau thật, tớ sắp tổn thương chết rồi đây."

      "Chụt, mau đi tắm đi, cậu diễn thật tệ đó A Hân!"

    Trương Hân xoa nhẹ đầu Hứa Dương sau đó lên lâu đi tắm, nhưng cuộc gọi đã cắt ngang nụ cười của cô.

      "Ông ta đã biết chỗ hai cậu rồi..."

      "Cảm ơn cậu đã báo tin, lần này tớ sẽ không chạy nữa!!"

      "Cậu định làm gì?"

      "Nếu hắn lại định làm hại Dương, tớ sẽ giết hắn, tớ thề đấy!"

    Bảo bối Trương Hân bảo vệ, không ai có quyền tổn thương nàng!!
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro