Tĩnh Điện[Lương Trần Mỹ Tịnh]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít...Cạch...Cạch
"Tớ về rồi đây... A! Sao thế, bảo bảo?"

"Có chút nhớ cậu... Ôm tớ đi!"

"Không sợ bị tĩnh điện sao? Tớ mới từ bên ngoài vào đấy."

"Ư~ ôm tớ mau!"

Tả Tịnh Viện cũng chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo đối tác nhỏ của mình. Nhưng lại sợ tay lạnh của mình khi chạm vào Trần Vũ Tư sẽ khiến nàng khó chịu nên liền chà sát hai tay mình một lúc sau đó mới ôm lấy nàng. Không biết có phải vì đông nên khiến nàng cảm thấy nhạy cảm không mà hôm nay đặc biệt dính người.

"Cậu lạnh không? Buông ra tớ đi thay đồ rồi lại ôm tiếp có được không?"

"Lạnh~ Nhưng muốn ôm ôm cơ!"

"Bảo bảo~ nghe lời, ra sofa chờ tớ 5 phút có được không?"

"5 phút ư? Lâu như vậy!?"

"Được rồi, được rồi, 2 phút thôi nhé, thay đồ xong liền ôm cậu có được không?"

"Được, tớ đi pha ca cao cho cậu."

"Từ từ đã, hôn một cái có được không?"

"Cậu sao lại nghi thức vậy chứ... ưm~"

Trần Vũ Tư đôi khi rất kì lạ, lúc Tả Tịnh Viện nghiêm chỉnh hỏi nàng hôn thì nàng lại không thích, khi bị hôn bất ngờ thì giận dỗi mà lườm yêu cô. Nhưng dường như đã quen, Tả Tịnh Viện nhanh chóng đi lên lầu, còn nàng cũng cười khẽ rồi đi vào bếp làm ca cao nóng cho cô.

"Thơm quá bảo bảo."

"Đương nhiên là thơm rồi, tớ mới mua đó!"

      "Không phải! Là cậu thơm cơ, chụt~"

      "Cậu đó dẻo miệng như vậy làm gì!"

      "Là muốn làm mềm lòng cậu đó bảo bảo!"

    Cứ thế hai tách ca cao bình thường pha 15 phút thì bây giờ lại mất gần cả tiếng mới xong. Tả Tịnh Viện hí hửng đi bật một bộ phim nào đó, sau đó cùng Trần Vũ Tư bao bọc trong chiếc chăn lớn, cả hai vừa ủ ấm cho đôi tay mình bằng ca cao nóng vừa sưởi ấm cho nhau bằng thân nhiệt đối phương.

      "Bảo bảo, phim cảm động quá... hức~"

      "Ơ thôi, đừng khóc, tớ sẽ khóc theo đó, chụt chụt, bảo bảo ngoan, nín khóc nào!"

    Quả nhiên trong trời đông lạnh giá vừa xem phim tình cảm buồn vừa được người bên cạnh dỗ dành đúng là cảm giác hạnh phúc nhất trên đời. Tả Tịnh Viện dựa vào vai Trần Vũ Tư, vừa ư ư làm nũng vừa lấy khăn lau nước mắt trên mặt mình. Phim gì mà buồn thế không biết.

      "Bảo bảo, tớ buồn ngủ quá rồi~"

      "Vậy mình đi ngủ thôi nào. Ngày mai cậu còn công diễn có phải không?"

      "Ư~"

      "Mèo lười chưa được ngủ, phải lên phòng đã."

      "Cõng tớ lên đi~"

      "Ayyo! Bao nhiêu tuổi rồi mà còn đòi cõng đây."

      "Tớ lớn hơn cậu đó, mau cõng người ta đi ngủ!!"

      "Được, được! Lên nào bảo bảo."

    Và thế là hết một đêm thật trọn vẹn, có nhau cùng nhau bên nhau thật tốt!!
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro