Bảo Vệ![Châu Do Thế Giới]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Cả đời này nếu không bảo vệ tốt con bé, thì đừng mong gặp lại em gái cô!!"
.
      "Do Miểu tỷ tỷ~ em muốn đi công viên!"

      "Tiểu thư đã xin ông chủ chưa ạ?"

      "Baba không cho em đi. Nhưng mà em thật sự muốn đi lắm luôn!!"

      "Nếu không có lệnh tôi không thể dẫn tiểu thư đi được."

      "Không chịu đâu! Do Miểu tỷ tỷ, xin chị đó~"

    Châu Tương đã quen có một Do Miểu cao lớn luôn ở bên cạnh bảo vệ mình, cũng rất thích cùng cô làm nũng, đòi hỏi sự cưng chiều từ cô. Nhưng hôm nay dường như làm nũng không có tác dụng, Do Miểu vẫn là không chịu dẫn nàng đi công viên khiến Châu Tương vô cùng giận dỗi. Cho nên với sự bướng bỉnh của mình mà em đã làm ra chuyện nguy hiểm với bản thân.
.
Chát!!!
      "Vô dụng! Có việc chăm sóc con bé cũng không làm được! Có phải không muốn gặp em gái cô nữa phải không?"

      "Xin lỗi thư ông chủ. Tôi sẽ đi tìm tiểu thư ngay!"

    Do Miểu lau đi vết máu bên khoé môi nhanh chóng chạy đến công viên nơi Châu Tương muốn đến. Cô cũng đang sợ, sợ em sẽ gặp người xấu.

      "Cô em đi với tụi này đi, anh hứa sẽ nhẹ nhàng."

      "Tránh xa tôi ra, tôi hét lên đó."

      "Cứ hét thoải mái đi em, giờ này ai sẽ cứu em chứ... Aaaaa!"

      "Cút hoặc chết, tôi đếm đến 3!"

    Nguy hiểm qua đi rồi, Châu Tương trên vai Do Miểu níu lấy vai cô, đầu vùi vào lưng áo mà khóc. Sau đó khi thấy vết thương của cô thì khóc càng dữ dội hơn, Do Miểu không biết cách dỗ dành chỉ có thể ôm lấy em vào lòng, tay ấm xoa lấy lưng nhỏ, cứ lặp đi lặp lại câu nói.

      "Tiểu thư đừng khóc, tôi không sao!"

      "Hức Do Miểu.. hức tỷ tỷ em sai rồi.. hức em xin lỗi..."

      "Tôi không sao cả, tiểu thư không cần xin lỗi, mau nín khóc có được không?"

      "Em sẽ.. em sẽ đền bù cho chị! Chụt~"

    Không biết là học ở đâu mà Châu Tương lại đột nhiên hôn lên môi cô khiến Do Miêu sững sờ một lát, đến khi hồi thần thì Châu Tương đã ngủ mất rồi, tay vẫn níu lấy áo cô không buông.

      "Nếu ông chủ biết tiểu thư học hư sẽ đuổi việc tôi mất."
.
    Cũng kể từ hôm đó Châu Tương càng thêm dính chặt lấy Do Miểu, còn rất thích cô ôm, lâu lâu lại bất ngờ hôn cô khiến Do Miểu một phen muốn dạy bảo lại vì nước mắt của em làm cho mềm lòng chỉ đành cố gắng cách xa em ra một chút.

      "Do Miểu, cô bắt đầu trở nên không biết nghe lời rồi đúng không?"

      "Tôi xin lỗi ông chủ!"
Xoảng!
      "Đây là cảnh cáo, đừng đi quá giới hạn của mình."

    Châu Tương ở ngoài bắt gặp cảnh tượng đó liền cảm thấy baba trước mặt như người xa lạ vậy, ông tàn bạo và hung hăng rất nhiều.

      "Baba... Con không muốn vệ sĩ nữa."

      "Làm sao thế con gái, Do Miểu làm con không hài lòng sao?"

      "Không có, con rất hài lòng cũng rất ưa thích chị ấy. Nhưng con không muốn baba dày vò chị ấy nữa!!"

      "Con có phải đã yêu cô ta đúng không?"

      "Đúng! Cho nên baba mau thả em gái chị ấy và chị ấy đi đi!"

      "Được! Nhưng ba có một điều kiện."

      "Baba nói đi, con sẽ đáp ứng hết!"

      "Đi du học đi! Đừng bao giờ gặp cô ta nữa!"

      "...Được!"
.
      "Có đau lắm không?"

      "Tôi không sao."

      "Em xin lỗi... hức~"

      "Tiểu thư đừng khóc, tôi không sao đâu!"

    Châu Tương cẩn thận băng bó vết thương cho Do Miểu, còn không quên hôn lên băng gạc một cái. Em ôm lấy cổ cô thật chặt, lại dùng bộ dáng nũng nịu của mình xin xỏ cô.

      "Do Miểu tỷ tỷ~ có thể dẫn em đi công viên không?"

      "Được!"
.
5 năm sau
      "Chuyến bay với số hiệu 58183 sắp hạ cánh. Vui lòng mời hành khách thắt dây an toàn, xin cảm ơn!"

    Châu Tương kéo theo vali nhỏ của mình, hít một hơi bầu không khí nơi dường như là xa lạ. Sau đó cất bước ra ngoài cửa lớn, biển tên em được đưa lên thật cao, người cầm nó cũng thật cao.

      "Chào mừng về nhà, tiểu thư của tôi!"
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro