Cupid[Đề Đề Lạc]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tưởng Thư Đình dường như đã quen với việc thích một ai đó xong sẽ lại đứng nhìn người đó yêu người khác thật lâu, thật hạnh phúc. Khi đó em cảm thấy bản thân giống như cupid vậy, thích ai rồi người đó sẽ có người yêu, nhưng chỉ là không phải em thôi.
.
"Hàn Gia Lạc, cho chị sữa này!"

      "Thôi, em uống đi."

      "Em uống rồi, mua cho chị đó!"

    Dù biết là Hàn Gia Lạc không thích mình, nhưng Tưởng Thư Đình vẫn không kiềm được mà thích chị ấy. Em sẽ hay lén mua vài món ăn nhỏ, để ý đến lời nói của nàng, sau đó sẽ đi mua rồi đưa cho Lão Lưu hay đi cùng nàng nhờ đưa hộ.

      "Kẹo này chị ngậm đi sẽ đỡ đau họng hơn á."

      "Cảm ơn em."

      "Vậy em đi trước đây, tạm biệt!"

    Đến giờ vào học vẫn luyến tiếc mà chào tạm biệt chị sau đó chạy đi lại vô tình bắt gặp một người khiến em như mất hồn cả một buổi.

      "Trư Đề!! Này!"

      "Hử hả? Sao thế?"

      "Ra về rồi, không đi đón chị Hàn của cậu à?"

      "Ờ, đi chứ!"

    Tưởng Thư Đình đeo cặp lên liền chạy biến đi sợ Hàn Gia Lạc đứng chờ lâu nhưng khi đứng dưới lầu nhìn lên cảnh tượng em không muốn thấy nhất đã xuất hiện trước mắt. Hàn Gia Lạc đang cùng bạn gái cũ cũng là thanh mai của chị ấy nói chuyện, ánh mắt long lanh ánh cười đó đẹp thật chỉ là nó không dành để nhìn em thôi.
.
Cạch! Cạch!
"Trư Đề về rồi hả con? Sao hôm nay về sớm thế?"

      "Dạ, con có chút mệt, mẹ xíu ăn trước đi đừng đợi con nha."

    Mẹ Tưởng nhìn con gái nhỏ của mình yểu xìu đi lên lầu liền nghĩ có khi lại giận dỗi gì Hàn Gia Lạc rồi. Bà biết con gái bà thích Hàn Gia Lạc lắm, cô bé kia cũng rất dễ thương ngoan hiền nhưng hình như cô bé không thích con gái bà thì phải.
Reng! Reng!
"Alo, ai thế?"

      "Dạ con chào bác, con là Hàn Gia Lạc, bác cho con hỏi Thư Đình có nhà không ạ?"

      "Lạc Lạc à con, con bé mới về than mệt nên lên phòng rồi, để bác gọi xuống gặp con nhé."

      "À dạ thôi ạ, con gọi hỏi thôi nếu đã về rồi thì con xin phép. Cảm ơn bác nhiều."

      "Ừ con."

Tưởng Thư Đình nằm trên giường nhìn lên trần nhà màu hồng của mình, nhớ lại dáng vẻ cười vui của Hàn Gia Lạc trong tim lại thấy khó chịu vô cùng. Em nhắm chặt mắt, quyết tâm sẽ tỏ tình chị dù có thành công hay không, nhưng em không muốn trốn nữa, lần này coi như làm liều đi.
.
"Hàn Gia Lạc, khi ra về chúng ta nói chuyện chút có được không?"

"Được, có chuyện gì quan trọng sao?"

"Đến lúc đó chị sẽ biết thôi."

Tưởng Thư Đình chở Hàn Gia Lạc đến chỗ hai người lần đầu gặp, em sợ lắm nhưng vẫn quyết tâm đứng trước mặt chị, tay là bó hoa hồng nhỏ dứt khoát nói.

"Em thích chị, Hàn Gia Lạc!! Có thể trở thành bạn gái em không?"

"....Chuyện này, chị chưa muốn yêu đương bây giờ cho nên..."

"Ừ không sao, em hiểu mà. Thôi chúng ta về đi, mẹ hôm nay kêu em về sớm ăn cơm."

Hàn Gia Lạc chưa kịp nhìn rõ mặt em thì em đã leo lên xe đạp rồi, nên cũng leo lên yên sau như cũ nhưng hiện tại bầu không khí lại khá người ngùng.

"Tạm biệt, em về đây."

"Tạm biệt..."
.
Từ sau hôm đó Tưởng Thư Đình không tránh né nhưng cũng không chủ động tìm chị nữa, cả hai giống như dần trở nên không còn là bạn nữa.

"Gia Lạc sao thất thần thế?"

"A! Không có em chỉ là có chút mệt thôi."

"Cãi nhau sao?"

"Em làm gì có ai để cãi nhau chứ."

"Chị nói thiệt với mày nhé, đầu óc cũng thông minh khuôn mặt cũng xinh xắn mà sao mày ngu dữ vậy em!!"

"Lưu Thù Hiền!!"

"Này là nói thiệt, hỡi ơi trên mặt viết rõ hai chữ ưa thích mà khi người ta lại gần thì đẩy ra, còn tàn nhẫn là tổn thương người ta. Chị mày chưa tẫn mày hộ con bé thì thôi."

"Không thể, em làm sao thích Tưởng Thư Đình cơ chứ!!"

"Ừa không thích, nhưng người đầu tiên mày nghĩ tớ trong câu nói của chị mày là Tưởng Thư Đình đúng chưa? Chị chỉ dành cho mày câu nói thế này, không con chim nào sẽ đậu mãi nếu nơi đó không có tổ đâu em ạ."

Hàn Gia Lạc nằm xuống bàn trong đầu luôn lặp đi lặp lại câu nói của Lưu Thù Hiền khiến chị bắt đầu trở nên bối rối, nghĩ đến dáng vẻ của Tưởng Thư Đình đối với chị lúc trước lại đặt trên người người khác khiến lòng chị nhói lên khó chịu, nước mắt cũng lưng tròng muốn rơi xuống. Chuông reng Hàn Gia Lạc nhanh chóng đi tìm em nhưng lại bắt gặp cảnh tượng không nên thấy.

"Chân cậu ổn không? Hôm nay tớ chở cậu về cho nhé."

"Còn hơi tê, nhưng không sao? Đình Đình cảm ơn cậu nhiều nha."

"Không sao, cũng do tớ va phải cậu mà."

Tưởng Thư Đình đang cười cùng cô bạn của mình thì nhìn thấy Hàn Gia Lạc đang đứng ở xa, nếu là bình thường em sẽ suy diễn là chị đến tìm em cùng đi về nhưng bây giờ thì em không nghĩ thế nữa, chỉ xem như không thấy nàng mà rời đi cùng bạn mình.
.
"Mẹ con về rồi..."

"Về rồi sao? Lạc Lạc chờ con lâu lắm rồi đấy."

"Vâng! Chị có chuyện gì sao?"

"Hôm nay chị ngủ lại đây có được không?"

"Dì Hàn đi vắng ạ?"

"Đúng rồi, mẹ kêu chị qua nhà em ngủ một hôm."

"Được, em đi chuẩn bị phòng cho chị."

"Cho Lạc Lạc ngủ với con đi Trư Đề, phòng kia mẹ để ít đồ rồi bừa bộn lắm."

Tưởng Thư Đình nghe xong chỉ hơi khự lại nhưng cuối cùng vẫn đi lên lầu chuẩn bị đồ ngủ cho chị. Rất nhanh cả hai đã cùng nằm trên một chiếc giường, Tưởng Thư Đình dùng gối ôm chắn ở giữa xong đưa lưng về phía Hàn Gia Lạc giả vờ ngủ.
Ting! Ting!
"Cảm ơn Đình Đình hôm nay đưa tớ về nhé, sáng mai gặp, ngủ ngon!"

"Cậu cũng ngủ ngon, hẹn mai ăn sáng nhé!"

Tưởng Thư Đình cảm thấy bản thân đã nói rất nhỏ rồi, nhưng Hàn Gia Lạc vẫn nghe thấy được cuộc trò chuyện trong lòng chị liền khó chị không thôi.

"Tưởng Thư Đình."

"......"

"Chim sẽ không đậu mãi khi nơi đó không có tổ. Em cũng sẽ như vậy sao? Sẽ từ bỏ chị sao?"

"...Không phải chị muốn thế sao?"

"Em quay qua nhìn xem chị có muốn vậy không?"

Tưởng Thư Đình vẫn mềm lòng trước giọng điệu xuống nước của Hàn Gia Lạc, em chậm rãi quay người sau đó liền bị hôn lấy, tay cũng bị kéo đi ôm lấy eo chị.

"Không phải em vẫn luôn ôm chị như vậy sao? Vẫn luôn lén hôn chị như thế này."

"Chị...Chị biết hết sao?"

"Chị chỉ hơi ngơ chứ không ngốc nhé! Chụt, xin lỗi đã làm em tổn thương rồi. Chụt, tha lỗi cho chị có được không, Đề?"

"Có lẽ thêm 10 cái hôn nữa thì sẽ tha lỗi cho chị."

"Nếu tính cả lúc trước là 10 cái rồi đó đồ ngốc... ưmm~"

"Vẫn chưa đủ!! Yêu chị chưa bao giờ đủ với em! Chụt!"

Hôm sau có lẽ Tưởng Thư Đình không thể đi ăn sáng cùng bạn mình rồi.
.
.
.
——————————————————————
Ok chốt nha mọi người:
1. Đề Đề Lạc (xong)
2. Lương Trần Mỹ Tịnh
3. Châu Do Thế Giới
Cảm ơn mọi đã ủng hộ tác phẩm mới này. Xiexie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro