Phục Hôn[Nhuận Náo]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Phục hôn với tư cách là Nhuận Náo. Vậy mối quan hệ của chúng ta là gì?
.
    Trương Nhuận mơ hồ lắm, em thừa nhận bản thân rất nhát gan, rất dễ trở thành con rùa đen rụt cổ. Nên dù trong lòng đã vạn lần, ngàn lần muốn hỏi Lô Tĩnh câu hỏi "mối quan hệ giữa chúng ta là gì?" Nhưng vẫn là không dám hỏi. Vì không thể phát tiết nên Trương Nhuận đã làm theo cách riêng của mình, em không chủ động nhiều mỗi khi đi cùng Lô Tĩnh, không tương tác quá thân thiết giữ khoảng cách bản thân cho là an toàn nhất.

      "Nhuận Nhuận, Náo Náo tìm em kìa."

      "Ờ... Nói với chị ấy em đang bận, gặp chị ấy sau nhé."

    Trương Nhuận thở phào khi bạn cùng phòng của em ừ một tiếng, em lại bắt đầu chìm mình vào dòng nước ấm áp, suy nghĩ về hành vi của mình, lại nghĩ về Lô Tĩnh, nhớ từng hành động chăm sóc quan tâm của chị ấy đối với mình, giống như khi trước vậy. Nhưng Trương Nhuận khi trước được quan tâm đã cảm thấy đủ rồi, còn Trương Nhuận bây giờ đã trở nên tham lam hơn, muốn đòi hỏi một mối quan hệ rõ ràng từ phía người mình thích. Nước gần như đã nguội, Trương Nhuận mới đứng lên thay một bộ đồ thoải mái, vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm, cũng không để ý đến cái đầu đỏ trên sofa.
Phù~ Phù~ Cạch!
      "Em đã hết bận chưa?"

      "Trời đất!! Lô Tĩnh chị sao lại ở đây?"

    Trương Nhuận thiếu chút nhảy cẩn lên khi nghe thấy giọng của Lô Tĩnh, sau đó là cúi cúi đầu hỏi chị, càng không dám nhìn thẳng vào mắt chị lần nào.

      "Trương Nhuận, chúng ta cần nói chuyện, em đến đây đi có được không?"

      "Chuyện gì thế?"

    Trương Nhuận bị Lô Tĩnh kéo xuống ngồi sát bên chị, chị hai tay ôm lấy má em, nhìn thẳng vào mắt em rồi dùng giọng điệu tra hỏi.

      "Em có phải đang trốn chị không?"

      "Không có... chụt!!"

      "Cho em nói lại."

      "Thật sự là không... chụt!! A~"

      "Cơ hội cuối cùng!"

      "Dạ có..."

    Cảm giác môi dưới vẫn còn có chút tê vì bị cắn khiến Trương Nhuận đầu óc có chút mơ hồ, ngoan ngoãn thả lỏng trong vòng tay của Lô Tĩnh.

      "Vì sao vậy?"

      "Vì em không rõ... Phục hôn rồi, quan hệ của chúng ta sau Nhuận Náo là gì?"

      "Nhìn vào mắt chị này, em muốn chúng ta là gì?"

      "Em không biết... ưmm~"

      "Để chị giúp em."
.
Cốc! Cốc!
      "Nhuận Nhuận... Náo Náo?"

      "Em ấy đang ngủ? Có chuyện gì sao Phi Phi~"

      "Ờ em định rủ Nhuận Nhuận đi ăn sáng. Chắc em đi một mình được rồi."

      "Mua giùm chị 2 phần có được không?"

      "Được! Em đi đây!"

      "Cảm ơn em nhiều!"

    Lô Tĩnh đi vào nhà tắm, đánh răng rồi ngắm mình trong gương, chị biết vì sao Lưu Lực Phi lại muốn chạy như thế, môi sưng đỏ chưa tan hết, cổ và gáy đều chi chít dấu hôn dấu răng nổi bật, ai nhìn vào mà không hoảng cơ chứ. Tẩy rửa xong khi Lô Tĩnh bước ra thì Trương Nhuận đã tỉnh, em mơ ngủ ngồi trên giường, trên cơ thể cũng không ít vết hôn nàng để lại.

      "Tỉnh rồi sao? Có đói không?"

      "Không có! Náo Náo~ ôm em một cái."

      "Sáng sớm đã dính người vậy rồi, đến tối thì sao đây hử?"

      "Cũng không phải không thể dính người! Chụt~"

      "Em đó, tiểu tham lam!!"
.
    Nhuận Náo phục hôn, vậy Lô Tĩnh và Trương Nhuận cũng yêu nhau có được không?
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro