Giận Dỗi[Bách Chu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hiện tại cún trắng nhà nuôi dỗi rồi, làm sao dỗ chị ấy đây...?
.
      "Được rồi, hai đứa muốn quay pv như nào? Theo phong cách gì đây?"

      "Ừ... Lần này sẽ do em quyết định, quay theo kiểu phong cách bình thường của tụi em, là cảnh hai tụi em đang giận dỗi nhau đi, được không?"

      "Ok! Bắt đầu quay sau 5 phút nữa nhé."

    Chu Di Hân len lén nhìn qua con người vẫn luôn im lặng từ nãy giờ kia, Chu Di Hân không giỏi dỗ dành, cũng không biết cách dỗ dành nên cuối cùng là giận nhau được mấy ngày rồi. Bách Hân Dư khi giận rất lạnh lùng, chỉ cắm đầu vào điện thoại mãi thôi, cũng không nhìn em, điều đó khiến sự bất an của Chu Di Hân ngày một lớn, dù em đã che giấu rồi nhưng đôi khi tâm trạng vẫn có chút giấu không được.

"Ok xong cảnh rồi nhé, anh chị về trước đây."

"Vâng, anh chị về cẩn thận."

Chu Di Hân cũng cùng Bách Hân Dư bắt xe ra về, cô thì đi phía trước còn em lại bị tuột về sau, em tiến đến nắm lấy tay của cô, Bách Hân Dư không vung ra cũng không nắm lấy, chỉ mặc em muốn nắm thì nắm. Tay bỗng bị buông lỏng, Bách Hân Dư đang đi thì dừng lại, quay ra sau nhìn em một cái lại không thấy đâu nữa, chỉ là chân ngắn chạy không nhanh vẫn là để cô bắt kịp được.

"Chu Di Hân, em chạy làm gì vậy hả?"

"Chị buông ra, em làm gì mặc em!!"

"Em làm bạn gái chị, chị bỏ mặc em kiểu gì!? Ngoan, đừng khóc!"

Bách Hân Dư ôm Chu Di Hân vào lòng, cô dịu dàng vuốt ve lưng em, lại hôn lên tóc mềm, lần này làm lớn như vậy, cũng một phần là lỗi của cô. Sau đó cả hai lên xe về lại khách sạn, cả quãng đường đều không nói gì, đến khi vào phòng lại không nhịn được bắt đầu trở nên nóng vội. Bách Hân Dư áp Chu Di Hân lên tường, tay bóp nhẹ lấy má em mà hôn xuống, nụ vội vã nhưng cũng không làm Chu Di Hân hoảng sợ, em biết cách làm Bách Hân Dư hài lòng, cũng biết cách khiến cô phải chiều chuộng mình.

      "Khoan đã... Em muốn nói chuyện rõ ràng."

      "Phải nói bây giờ sao? Chụt, có thể dời lại không? Chụt chụt~"

      "Dời lại chị sẽ tiếp tục giận em thì sao... ưm~"

      "Không giận nữa, chụt em là bảo bối, không giận em nữa đâu!"

    Sau đó thì chuyện gì cần làm đều làm hết, không những làm mà còn là làm rất nhiều lần. Cuối cùng vẫn phải đưa nhau vào chăn mới giải quyết được chuyện giận hờn này, nhưng thế cũng tốt vì sau đó tình cảm sẽ càng thêm nồng nàn hơn.
.
"Xin chào mọi người chúng mình là Bách Lý Thiêu Di!!"

      "Chuyện giận dỗi chúng mình đã cùng nhau giải quyết rồi, các bạn đừng lo nhé. Ôm một cái coi như làm hoà lần nữa nhé."

    Cuối cùng cũng giải quyết được tin đồn be của bọn người xấu, Chu Di Hân vui vẻ khoác tay Bách Hân Dư đi xuống khán đài. Ai có ngờ cô lại vung tay đi trước bắt em phải đi theo sau, lại giận dỗi gì rồi.

      "Làm sao thế, Bạch?"

      "Chị lại dỗi rồi cho nên khi về khách sạn... Em lại dỗ chị nhé?"

      "Chị bắt đầu hư rồi đấy!!"

      "Bộ chị không được làm cún hư sao?"

      "Được, được! Về liền dỗ chị, đi thôi nào!"

    Cũng thật may là cảnh đó chỉ được quay chứ không thu tiếng nếu không là có khi được tốt nghiệp sớm luôn ấy chứ.
.
    Bây giờ cún trắng không dỗi nữa, nhưng lại bắt đầu biết đòi ăn thịt trư rồi...!
.
.
.
——————————————————————
Ok chốt nha mọi người:
1. Bách Chu (xong)
2. Nhuận Náo
3. Đề Đề Lạc
Khuyến mãi:
4. Quải Đản

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro