Chối Bỏ[Đề Đề Lạc]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cảm xúc đó, em muốn chối bỏ nó ra khỏi tâm trí này!!
.
    Tưởng Thư Đình bật dậy với hơi thở khó nhọc, em không phải gặp ác mộng mà là không ngủ nỗi, cái cảm giác khó chịu nơi đáy tim đè ép xuống cuống họng đau điếng và khi nhắm mắt lại hình ảnh của Hàn Gia Lạc trong buổi live vừa rồi lại xuất hiện, nó làm em không muốn nhắm mắt lại.

      "Tưởng Thư Đình ơi, Tưởng Thư Đình!! Mày sao lại như vậy, mày biết Hàn Gia Lạc không muốn như vậy mà, mày biết chị ấy đã trở nên vô cùng khó chịu vì bệnh mà!! Vì sao mày lại có cái cảm xúc chết tiệt đó cơ chứ!!"

    Tưởng Thư Đình gần như đã đâm bưng máu lòng bàn tay mình bằng móng tay của bản thân, em từ tự trách trở nên tức giận với bản thân rồi sau đó lại thất thần mà đứng lên, đi đến phòng của Hàn Gia Lạc.
.
Cốc! Cốc! Cốc!
"Ai đó? Tưởng Thư Đình... Aaaa!"

    Tưởng Thư Đình bạo lực trước mắt khiến Hàn Gia Lạc lạ lẫm, em ấn nàng lên tường, cưỡng chế nàng hé miệng để lưỡi em đi vào, tay bị em khoá chặt đến đau điếng, em cứ như đang phát tiết trút giận chứ không phải đang hôn, môi dưới đau lắm nhưng Hàn Gia Lạc không kêu cũng không phản kháng, nàng biết em là đang giận lắm, khó chịu lắm. Dường như không cảm nhận được sự phản kháng hay đáp trả từ Hàn Gia Lạc, Tưởng Thư Đình càng thêm mạnh bạo, em luồn tay vào áo thun rộng của nàng, bóp lấy nhũ hoa sau lớp áo, môi hôn xuống cổ và xương quai xanh, sau đó lại dùng răng nanh của mình hành hạ da thịt nàng.
Tách...
Mọi hành động của Tưởng Thư Đình dừng lại hẳn, bên má có giọt nước rơi xuống, tiếng tách đó vốn không thể nghe thấy nhưng Tưởng Thư Đình lại nghe rất rõ ràng, nó như tiếng vỡ ra của trái tim em vậy. Em đã làm gì Hàn Gia Lạc thế này...!

"Hàn Gia Lạc... Chị đừng khóc..."

"Không sao, chỉ là do đau quá nên mới khóc... em đừng sợ, mình tiếp tục đi, chhôm nay sẽ chiều em nhé..."

Hàn Gia Lạc cười nhưng Tưởng Thư Đình lại không thấy vui khi nhìn thấy nụ cười đó, ánh mắt nàng vẫn cong một đường cong thật đẹp nhưng sau em lại thấy đau lòng thế này, em đã làm Hàn Gia Lạc tổn thương mất rồi. Tưởng Thư Đình buông lỏng tay nàng ra, em lùi lại dựa vào tường, nhìn Hàn Gia Lạc yếu ớt dần trượt ngã xuống đất, em theo bản năng muốn đến ôm đỡ lấy nàng nhưng lại nhìn Hàn Gia Lạc thân đều đầy vết cắn, hai cổ tay đỏ bừng dần chuyển sang tím tái. Tưởng Thư Đình sợ rồi, em không dám lại gần nàng nữa, sợ sẽ lại làm hại nàng hơn.

      "Tưởng Thư Đình..."

      "Em xin lỗi, Hàn Gia Lạc... Là em đáng chết, em không nên đến gần chị mới phải!!"
Cạch!!!
    Cánh cửa lạnh lẽo đóng lại dường như đã đánh chết cái gì đó trong Hàn Gia Lạc, nàng ngã xuống mặt sàn lạnh lẽo, nước mắt lăn dài, tay ôm lấy lòng ngực đau nhói của mình rồi ngất đi.

      "Hàn Lạc Lạc chị mua đồ ăn cho... LẠC LẠC!!"
.
Rầm!!
Bụp! Bụp! Bụp!
      "TƯỞNG THƯ ĐÌNH!! Mày đã làm gì Lạc Lạc hả!?"

      "....."

      "Mày không nói phải không? Hôm nay lão thay em ấy đánh chết mày!!!"

    Người nhắn tin cho Lưu Thù Hiền đến phòng Hàn Gia Lạc là Tưởng Thư Đình, người đang bị đánh không ngừng bây giờ cũng là em. Tưởng Thư Đình đình không nói gì cũng không chống đỡ, em cứ để mặc Lưu Thù Hiền thay Hàn Gia Lạc trút giận, là em đáng bị vậy mà.

      "Bảo bối dừng lại đi mà, chị đánh chết em ấy mất!!"

      "Ừ cứ đánh chết quách nó đi cho rồi, đỡ hơn sau này nó điên lên giết chết Lạc Lạc thì sao!!"

      "Lão Lưu... em xin chị đừng đánh em ấy nữa mà."

    Lưu Thù Hiền nghe thấy giọng Hàn Gia Lạc thì dừng tay, lúc này Hồ Hiểu Tuệ nhanh nhẹn kéo chị ra khỏi người Tưởng Thư Đình, nhưng tay Lưu Thù Hiền vẫn nắm chặt lấy cổ áo của Tưởng Thư Đình không buông. Hàn Gia Lạc đi đến, gỡ tay chị ra, nàng đau lòng đỡ em ngồi dựa vào lòng mình, nhưng Tưởng Thư Đình bị đánh đến mơ hồ lại như cảm nhận được nàng đang ôm lấy em, theo nỗi sợ lại muốn rời xa khỏi vòng tay nàng.

      "Đề, đừng quấy!"

      "Hàn Gia Lạc tỉnh táo lại đi em, em xem nó đi, nó có quan tâm, có cần em không?"

      "Lão Lưu em rất cảm kích vì chị đã thay em trút giận. Nhưng em thương em ấy, chị đánh em ấy em sẽ không chịu được."

      "Nhưng nó đã làm em đau, còn hèn hạ mà bỏ chạy!!"

      "Cũng do em có lỗi với em ấy trước..."

      "Không không... là em sai, em khốn nạn, em đáng chết, em đáng bị đánh nhiều hơn nữa, chị để chị ấy đánh em đi, đánh chết em đi!!"

    Tưởng Thư Đình như kẻ điên, em lắc đầu ngoay ngoậy, liên tục nói mình đáng bị như vậy, tay muốn đẩy Hàn Gia Lạc ra nhưng lại sợ dùng lực quá lớn sẽ khiến nàng bị thương, chỉ có thể vừa khóc vừa tự mắng mình. Lưu Thù Hiền nhìn thấy vậy cơn giận cũng nhỏ lại, sau đó trầm ngâm cùng Hồ Hiểu Tuệ rời đi. Mà lúc này trong phòng chỉ có 2 người, Hàn Gia Lạc vẫn là đau lòng đến bật khóc.

      "Tưởng Thư Đình em có thôi đi không...! Hức, tự tổn thương mình như vậy đáng không?"

      "Là em đáng bị vậy... ưmm~"

    Nụ hôn mang theo vị mặn của nước mắt cùng vị tanh của máu khiến cho cả hai càng thêm đắm chìm vào nó, đến khi dứt ra Hàn Gia Lạc đã yếu thế bị Tưởng Thư Đình đè dưới thân từ lâu, em lại sợ nàng nằm trên sàn sẽ khó chịu liền dùng sức bế nàng lên giường, khi định lần nữa rời ra thì bị nàng kéo lại ôm vào lòng.

      "Em đừng đi nữa, chị khi đó đã rất sợ, sợ em sẽ bỏ rơi chị... hức~"

      "Em xin lỗi! Em không đi nữa, không bỏ chị một mình nữa đâu."

      "Em có phải rất khó chịu vì những lời chị nói không?"

      "Không có..."

      "Đề, nhìn chị này, đừng chối bỏ nó có được không? Nói cho chị nghe có được không?"

      "...Đúng! Em rất khó chịu, giống như chị nói, cái gai đó cứ từng giây từng phút đâm vào tim em, khiến em đau lắm, khó chịu lắm, nó khiến em sợ nữa, sợ một ngày nào đó em tỉnh mộng, hiện thực lúc đó của em lại không có chị ở bên... Em không biết phải làm sao nữa... hức~"

      "Chị xin lỗi, có phải em đã rất bất an, rất đau khổ vì chị không?"

      "......."

      "Đề em có yêu chị không?"

      "Có."

      "Vậy hãy tin chị lần nữa nhé, chị sẽ cho em cảm giác mà em ao ước nhất."

      "Được!"

    Tối đó hai trái tim tổn thương ôm ấp nhau sưởi ấm nhau, hai con người yêu nhau đã làm tổn thương nhau và họ đang muốn cùng nhau sửa chữa nó, chỉ là cả hai đều mệt rồi, ngủ một giấc rồi mai nắng lên ta cùng tiến về phía bình minh rực rỡ.
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro