Nụ Hôn[Thuỷ Tuyền]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nụ hôn khi đó, chị đã quên chưa...?
.
      "Băng Băng, xuống chào dì Đoàn nè con!"

      "Vâng!"

    Dương Băng Di chạy xuống lầu lại vô tình trượt chân tưởng sẽ té một cú đau đớn ai ngờ lại đè lên người đang đứng ngay cầu thang, mùi hương ngọt tràn khắp khoang mũi, Dương Băng Di tròn mắt nhìn thẳng vào mắt người đang mũi chạm mũi với mình.

      "Cái con bé này!! Mau đứng lên, con đè Tuyền Tuyền chết mất!!"

      "A!! Em xin lỗi, em xin lỗi chị!!"

      "Không sao! Em có sao không? Tay xước rồi này. Dì ơi nhà mình có hộp sơ cứu không? Con giúp em ấy sát trùng."

      "Có đó con, trên phòng Băng Băng ấy, hai đứa kéo đồ lên đó rồi sát trùng luôn rồi xuống ăn cơm."

      "Vâng, con biết rồi ạ!"

    Dương Băng Di ngơ ngác bị kéo lên phòng của chính mình, Đoàn Nghệ Tuyền tự nhiên lấy hộp sơ cứu giúp em sát trùng, khi đổ nước sát khuẩn vào Dương Băng Di không khỏi kêu lên, nàng thấy thế liền cúi đầu thổi nhẹ vào vết thương dỗ dành.

      "Ngoan, một xíu liền không đau nữa nhé, Băng Băng cố chịu một chút nhé."

      "Dạ!"

    Dương Băng Di cảm thấy mình bị điên rồi, nhìn đôi môi khi thổi chu nhẹ ra vô cùng đáng yêu, em vậy mà muốn hôn lên nó.

      "Xong rồi! Chụt, thưởng cho Băng Băng vì đã cố gắng chịu đau nhé! Nào xuống ăn tối thôi!"

    Dương Băng Di như hoá đá sau nụ hôn bên má đến từ Đoàn Nghệ Tuyền, trái tim rung lên từng hồi không kiểm soát được, em sẽ điên mất nếu nàng cứ tiếp tục như vậy.

      "Cảm ơn em nhiều nha mẹ Dương đã cho mẹ con chị ở lại vài ngày."

      "Không có gì đâu chị, dù sao hồi xưa hai nhà chúng ta thân thiết nhiều năm mà, nhìn xem hai đứa nhỏ dù lâu ngày không gặp cũng dần thân thiết như xưa kìa."

    Dương Băng Di cúi đầu không nói gì, em lâu lâu lại lén bỏ con tôm vừa mới lột qua cho Đoàn Nghệ Tuyền, nàng cũng gắp cho em mấy miếng thịt liền như lời cảm ơn, bầu không khí của cả hai cũng dần tự nhiên hơn lúc mới gặp.

      "Tuyền Tuyền ngủ phòng con, nhớ đừng làm phiền chị có biết không?"

      "Vâng!"

    Bây giờ Dương Băng Di nằm trên giường, động đậy cũng không dám vì sợ sẽ đụng trúng người bên cạnh, mà Đoàn Nghệ Tuyền lại không chút lo sợ, tự nhiên quay sang ôm lấy eo em, còn nằm sát lại, mũi và miệng gần như chôn vào cổ Dương Băng Di.

      "Chị Nghệ Tuyền ơi... chị ngủ rồi sao?"

      "......."

      "Chắc ngủ thiệt rồi..."

    Dương Băng Di khi chắc chắn Đoàn Nghệ Tuyền đã ngủ liền hơi nghiên mình ôm trọn nàng vào trong lòng, tâm trạng cũng vui vẻ hẳn, em dịu dàng vỗ nhẹ lưng nàng giúp nàng dễ ngủ.

      "Chị Tuyền Tuyền ơi, Băng Băng nhớ chị lắm đó!!"

      "Chị cũng rất nhớ Băng Băng!"

    Dương Băng Di đứng hình tại chỗ khi Đoàn Nghệ Tuyền lên tiếng, vòng tay em nới lỏng muốn rút tay về lại bị nàng nắm lấy, kéo sát qua eo mình. Nàng ngẩng đầu hai tay ôm lấy má Dương Băng Di rồi hôn lên môi em.

      "Trả cho em nụ hôn chị nợ khi đó nhé!"

      "Chị ơi..."

      "Sao thế?"

      "Em có thể tính thêm lãi không?"

      "Có thể, nếu em ngoan ngoãn ôm chị!"

      "Được!"

    Không biết Dương Băng Di định lấy bao nhiêu lãi đây.
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro