Sao Trời[Hân Dương]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cậu gấp sao trời rồi chôn mất...
.
      "Bà Hứa, đến giờ uống thuốc rồi."

      "Không không, đắng lắm, không muốn uống đâu!!"

      "Nhưng bà Trương đã chuẩn bị kẹo cho bà đó, bà không muốn ăn sao?"

      "A Hân chuẩn bị kẹo rồi sao? Tốt quá, muốn ăn kẹo của A Hân, tui uống ngay!"

    Cô y tá trẻ nhìn bà lão tóc gần như đã bạc đầu trước mắt, nàng có đôi mắt cười thật đẹp, nếp nhăn nơi khoé mắt cũng không thể che đi sự hạnh phúc của nàng khi nhận được kẹo của người nàng thương. Nhìn những viên kẹo còn lại trong túi khiến nữ y tá có chút hoài niệm.
.
      "Y à mau ra đón hai bà cụ đi em, sắp xếp phòng chung cho hai bà ấy nhé."

      "Vâng ạ."

    Lúc đó là mùa xuân thì phải, hai bà cụ dìu nhau vào viện dưỡng lão, người cao hơn có nụ cười ôn nhu và luôn để mắt đến người bên cạnh mình. Nữ y tá sắp xếp cho hai người 1 căn phòng có cửa sổ ngắm ra phố, khi thấy cửa sổ lớn người thấp hơn liền vui vẻ kêu lên.

      "A Hân ơi, cậu nhìn kìa, cửa sổ lớn thật đẹp đó!!"

      "Đúng vậy, quả nhiên là rất đẹp."

      "Vậy chúng ta sau này có thể cùng nhau ngắm sao rồi, tốt quá đi thôi."

      "Ừ. Mau đến cởi áo khoác cái đã nhé."

    Sự cưng chiều vô bờ phát ra từ đáy mắt khiến nữ y tá dù nhìn thoáng qua cũng biết được mối quan hệ của họ. Cứ thế ở viện dưỡng lão ngày đó có hai bà lão tiến vào, một người tên Trương Hân người kia tên Hứa Dương Ngọc Trác, cả hai săn sóc nhau từng chút, bên nhau từng giờ, cùng nhau trải qua những ngày tháng tuổi già ngắn ngủi.
.
      "Bà Hứa ta uống thuốc nhé."

      "Cô y tá ơi, tui nhớ A Hân quá, tui muốn gặp cậu ấy lắm."

      "Bà Hứa..."

      "Tui biết kẹo cô đưa là của A Hân đưa cô lúc trước. Nhưng không có cậu ấy, kẹo cũng không còn ngọt nữa... Nên sau này cô y tá đừng đưa kẹo cho tui nữa nhé, tui vẫn sẽ uống thuốc đều đặn."

      "Bà Hứa không sợ đắng nữa sao?"

      "Có chứ, nhưng A Hân nói sẽ đến gặp tui nếu tui ngoan ngoãn uống thuốc."

    Cô y tá nhìn thật sâu vào nụ cười của bà Hứa, cô biết bà Hứa đang buồn lắm vì chỉ mới 1 tháng trước thôi bà Trương đã mất vì lên cơn đau tim đột ngột, lúc đó bà Hứa cứ như người thất thần suốt ngày nhìn ra cửa sổ lớn ghi ghi chép chép gì đó không rõ. Sau đó bác sĩ kê thuốc, bà mới dần đỡ hơn, chỉ là càng ngày càng giống một đứa trẻ mà thôi.
.
    Mùa xuân lại đến rồi, năm nay trong viện đón xuân vui lắm, bà Hứa cũng có mấy bà bạn đến nói chuyện chung vui, nhìn bà cười tít mắt nữ y tá cũng vui lây. Nhưng tối hôm đó khi đem thuốc đến phòng bà Hứa thì lại không tìm thấy bà, mọi người sốt sắng tìm khắp nơi cuối cùng thấy bà đang ngồi tựa vào gốc cây lớn sau viện mà ra đi rồi. Bên cạnh còn thấy một khoảng đất được đào lên, bà Hứa cũng ôm trong mình một hủ ngôi sao thật đầy, cuốn sổ bà cất giấu bấy lâu cũng được mở ra, bên trong chỉ vỏn vẹn vài chữ.

      "A Hân chờ tớ nhé, đợi tớ nhớ ra chỗ cất sao trời của chúng mình lúc đó tớ sẽ đến tìm cậu nhé."
.
    Tớ đào sao trời đến bên cậu...
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro