Chủ Nợ[Văn Kỳ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm!! Rầm!!
      "Mở cửa!! Mở cửa ra mau!!"

    Diệp Thư Kỳ nghe thấy âm thanh thì hoảng sợ trốn dưới gầm bàn, nàng sợ lắm, chỉ có thể không ngừng khóc, món nợ mà người cha cờ bạc để lại đã bứt chết mẹ nàng, còn một người mù như nàng phải sống như thế nào đây.

      "Aaaaa!!"

      "Đại ca, trong nhà chỉ có một con ả mù thôi!"

      "Mau đập hết chỗ này cho tao, đồ nào có giá trị thì đem đi, còn cô ta đem về cho đi làm gái đi!!"

      "Vâng!"

      "Không! Làm ơn tha cho tôi, tha cho tôi!! Aaaaa!"

      "Im miệng không tao giết chết mày!!"
.
    Diệp Thư Kỳ bị lôi đi một cách thô bạo, còn bị tát vào mặt vì làm ồn khiến hai bên má nhỏ đều sưng đỏ. Không biết nàng đã bị đưa đến đâu, chỉ biết khi đang bị lôi đi thì có âm thanh nữ cất lên.

      "Đưa cô ta đến chỗ tôi!!"

      "Vâng!!"

    Diệp Thư Kỳ được đưa đến một căn phòng, bên trong đốt nến thơm mùi gỗ, dưới sàn được lót thảm bông mềm nên khi bị đẩy ngã cũng không quá đau. Nàng sợ hãi lùi lại khi nghe thấy tiếng động cách đó không xa.

      "Lại đây."

      "Làm ơn, xin hãy tha cho tôi..."

      "Một là bò đến đây, hai là tôi sẽ cho em đi cùng bọn người khi nãy."

      "Đừng...!"

    Diệp Thư Kỳ dù sợ hãi nhưng vẫn dựa theo âm thanh để bò đến bên người đang ngồi trên ghế, nàng thật sự không muốn đi cùng đám người khi nãy. Khi tay chạm đến chân người kia nàng theo bản năng dừng lại, còn có xu hướng muốn lùi ra nhưng tay bị nắm lấy, bị kéo ngồi vào lòng người kia khiến Diệp Thư Kỳ hoảng hốt giẫy giụa.

      "Em mà còn động đậy tôi liền gọi đám người kia đến đưa em đi!!"

      "Đừng mà... hức tôi không muốn... làm ơn tha cho tôi đi... hức!"

      "Không muốn thì yên tĩnh một chút!!"

    Diệp Thư Kỳ nhắm mắt chờ đợi chuyện nàng không mong muốn nhất nhưng cảm giác lạnh lẽo xoa dịu bên má nóng rát khiến nàng hoảng hốt vội né tránh. Nhưng bị người kia giữ lấy gáy nhỏ, đá lạnh cũng được lăn đều hai bên má sưng đỏ của nàng.

      "Em có phải là không ngoan ngoãn nên mới bị bọn chúng đánh có phải không?"

      "....."

      "Đừng khóc, chườm đá rồi sẽ không đau nữa."

    Lâu lắm rồi Diệp Thư Kỳ mới được ai đó quan tâm thế này, nàng thật sự không kiềm được mà run rẩy, nước mắt cũng rơi không thể dừng được, nó rơi xuống ướt cả tay áo người kia. Sau một lúc người đó lại bế nàng đứng lên, Diệp Thư Kỳ sợ té chỉ có thể ôm lấy cổ người kia, ngửi lấy mùi hương từ vạt áo của cô, mùi hương có chút quen thuộc.
Xoạt!
      "A!! Cô làm gì? Đừng!!"

      "Tôi giúp em tắm rửa. Ngoan, tôi sẽ không hại em."

    Dù cô đã nói thế nhưng Diệp Thư Kỳ vẫn là cảm thấy vô cùng xấu hổ, mặt nàng đỏ bừng khi tay cô vô tình lướt ngang qua chỗ nhạy cảm trên người, và không biết có phải cố ý không mà khi chạm đến những chỗ đó cô sẽ dừng rất lâu, còn không chút xấu hổ mà khen nó đẹp. 
Phù Phù~ Cạch!
      "Xong rồi, có đói bụng không?"

      "....."

      "Sao không trả lời tôi?"

    Diệp Thư Kỳ nhân lúc người kia nới lỏng tay mà chạy ra khỏi lòng của cô, tay vơi lấy thứ sắt nhọn trên bàn, khi nãy nàng đã nghe thấy tiếng cô đặt nó lên bàn lúc sấy tóc cho mình. Nàng không quan tâm việc tay mình bị cắt trúng, chỉ quan tâm tra hỏi cô.

      "Vì sao cô lại làm những việc này? Cô muốn gì ở tôi?"

      "Vì tôi là chủ nợ của em, tôi cần em sống để trả nợ cho tôi."

      "Tôi không có tiền, cũng không thể làm gì để trả nợ cho cô..."

      "Có chứ, em có thể đi tiếp khách hoặc đi làm gái hạng sang kiếm tiền trả tôi mà."

      "Tôi không muốn... A!!"

      "Vậy thì ngoan ngoãn làm con nợ của tôi."
Bốp! Bốp! Bốp!
      "Đau..."

      "Đây là phạt em vì không ngoan!!"

    Dù là nữ nhưng lực tay của cô thật sự rất mạnh, mông nhỏ của Diệp Thư Kỳ bị đánh ba phát đã nóng rát đến ứa nước mắt, nàng cũng không dám làm liều nữa ngoan ngoãn để cô băng bó vết thương trên tay. Sau đó là được cô đút cho ăn, rồi cuối cùng là ôm nàng vào lòng ngủ mất, trước khi ngủ còn không quên giới thiệu.

      "Từ Sở Văn là tên chủ nợ của em, nhớ cho kĩ đó. Giờ thì ngoan, ngủ đi!"

      "Từ Sở Văn..."
.
5 năm sau
      "Từ Sở Văn có ở đây không?"

      "Thưa chị dâu, chị đại đang họp bên trong..."

    Chưa để tên cao lớn nói xong thì Diệp Thư Kỳ đã đi vào phòng, trước bao nhiêu là ánh mắt kinh ngạc nàng vẫn thản nhiên đi vào, đi thẳng đến chỗ Từ Sở Văn đang ngồi, sau đó cúi người hôn lấy môi cô.

      "Thuốc sẽ phát tán sau 5 phút, nếu chị không về phòng trước 5 phút, em sẽ khoá cửa đó!!"

    Nói rồi thản nhiên rời đi để lại Từ Sở Văn chỉ biết cười khổ, cô đã đem về tiểu yêu quái gì thế này.

      "Tan họp, ngày mai lại tiếp tục!"
.
Bốp! Bốp! Bốp!
      "Hư này!! Chị quả nhiên là chiều hư tiểu yêu nhà em rồi!!"

      "Ưm~ còn không phải do chị.. ahh bỏ bê con nợ của mình sao.. hah ưhh~"

      "Được! Hôm nay sẽ khiến em trả đủ nợ! Chụt~"
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro