Hung Dữ~[Thi Tình Hoạ Dịch]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tiểu Nhất Nhất khi ghen thật hung~
.
    Hôm nay là ngày nghỉ, Châu Thi Vũ nằm trên giường xem gì đó rồi cười khúc khích không ngừng, mà Vương Dịch người không biết gì kia vẫn đang rất vui vẻ nấu đồ ăn cho nàng. Bỗng có tiếng gõ cửa, Vương Dịch quay ra nhìn thì thấy Châu Thi Vũ đã đi đến cửa rồi, xong cũng không quá để ý mà quay lại, chỉ là như nhận ra gì đó em liền la lên.

      "Châu Châu, khoan..."
Cạch!
      "Đan Ny? Em qua đây có gì không?"

      "Ờ... Em qua đưa cho Vương Dịch bịch đồ ăn ẻm nhờ mua. Ừ... Vậy em đi trước nhé!"

      "Ò~"

    Châu Thi Vũ cảm thấy ánh mắt Trịnh Đan Ny có chút lạ, đã không nhìn vào mắt nàng thì thôi mà còn như nhìn thấy quỷ, không ngừng muốn rời đi thật mau, bộ nàng xấu lắm hả. Đang ngơ ngơ đứng ở cửa thì Vương Dịch đi đến đóng cửa cái rầm, sau đó lại mặt hầm hầm ép nàng vào tường.

      "Châu! Thi!! Vũ!!!"

      "Sao á? Em sao lại giận dữ vậy?"

      "Chị đang mặc cái gì đây hả!?"

      "Thì váy em mua tặng chị nè, có đẹp không?"

      "Đẹp... Nhưng chị không thể mặc vậy đi gặp người ngoài được!!"

    Châu Thi Vũ luồn tay ôm lấy cổ em, mắt cười nở rộ, nàng làm sao không đoán được Vương Dịch đây là đang phát ghen cơ chứ. Mà quả thật bộ váy đen này có chút khiến người đỏ mặt vì nó khá mỏng và ngắn nên ngay bây giờ khi nàng nhón lên để hôn lên sườn mặt sắc sảo thì phần mông được che đậy bằng quần lót nhỏ gần như lộ ra hoàn toàn, chả trách Trịnh Đan Ny lại không dám nhìn xuống.

      "Nhất thật hung~ người ta cũng không có cố ý trong bộ dạng này đi gặp người đâu... ưm~"

      "Nhưng chị đã làm rồi, em đang rất không vui!!"

    Vương Dịch ôm lấy eo nhỏ của Châu Thi Vũ mà kéo sát vào người mình, môi mỏng chiếm lấy đôi môi căng mọng đỏ hồng, nụ hôn kéo dài hơn khi hai chiếc lưỡi nóng bỏng giao nhau trong khoang miệng của Châu Thi Vũ. Mà Vương Dịch cũng thật biết làm người khác khổ, em dựa vào chiều cao của mình để bắt nàng phải nhón lên, chân đều mỏi nhừ rồi đây.

      "Nhất~ Chân mỏi, em cúi xuống một chút... ưmm~"

      "Đây là phạt vì bảo bối không ngoan."

    Châu Thi Vũ dư sức trị mấy trò này của Vương Dịch, em không chịu cúi xuống thì nàng đành uỷ khuất mà đu lên thôi. Nghĩ là làm, Châu Thi Vũ nhanh chóng đu lên người Vương Dịch, chân quấn lấy eo em, tay siết chặt vai em mà trụ vững. Nhưng Vương Dịch lại tà ác không đỡ mông nàng, làm Châu Thi Vũ dù đã bám chặt nhưng vẫn có cảm giác sẽ ngã bất cứ lúc nào.

      "Nhất!! Mau đỡ người ta, chị sẽ ngã mất!!"

      "Không phải lúc đu lên rất nhanh sao? Bây giờ lại sợ ngã rồi!"

      "Đáng ghét!! Không thèm ôm em nữa!!"

    Độ nhây của Vương Dịch khiến Châu Thi Vũ giận dỗi, nàng buông lỏng chân muốn chèo xuống lại bị em giữ lại, nàng lại dùng dằng muốn xuống lúc nàng em mới sợ nàng ngã nên vội đi đến sofa, dịu giọng dỗ dành.

      "Ngoan, bảo bối đừng giận em xin lỗi, đừng mếu, em thương nhé!"

      "Em hết thương tui rồi, cứ bắt nạt tui suốt thôi!!"

      "Chụt, không có hết thương, thương lắm lắm luôn, hôn bù nhé, hôn tạ lỗi nhé."

      "Ư~"
.
    Nhưng Châu Châu tỷ tỷ lại không sợ chút nào nha~
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro