Không Quản[Đản Xác]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nói tui không cần quản em nữa, ok! Tui không quản nữa!!"

Mọi người làm sao biết trên live Trịnh Đan Ny có thể mạnh dạng dỗ Trần Kha vui vẻ trở lại nhưng sau khi tắt live lại là viễn cảnh khác.

"Kha Kha, đến ăn này, đều sắp nguội hết rồi."

"Em ăn trước đi."

Trịnh Đan Ny sắp bị sự thờ ơ của Trần Kha làm cho phát điên, cô không thèm nhìn em, cũng không phản ứng trước những hành động đáng yêu của em, không cười khi em nhìn cô chằm chằm như trước, Trịnh Đan Ny ghét nhất cái cảm giác này.

"Trần Kha!! Chị đừng có như vậy được không? Lúc đó tâm trạng em không tốt nên mới nói vậy, chị đừng coi nó là thật chứ!!"

"Ờ, chị biết rồi... Ayya! Em làm gì đó!?"

"Em giận thật rồi, chị không muốn quản em có đúng không? Được, vậy em làm gì chị đừng quản nữa!!"

Trịnh Đan Ny càng lớn càng mạnh, em khoá tay cô lên đỉnh đầu, ngồi lên đùi của Trần Kha khoá chặt eo cô bằng chân mình, sau đó cúi đầu cắn lên vai cô không quá mạnh như cũng khiến Trần Kha la lên một tiếng.

"Trịnh Đan Ny!! Em có bệnh!! Mau buông chị ra!"

"Bây giờ em là cẩu không ai quản, em muốn cắn đâu cũng được!!"

Trịnh Đan Ny tiếp tục cắn lên bắp tay non mềm, lại cắn nhẹ vào vành tai nhạy cảm, còn không quen liếm mút lấy nó khiến Trần Kha không nhịn được mà than nhẹ. Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi sự khoá chặt của em, nhưng lại không thành công, đành nhờ vào chiêu cuối vậy.

"Ny Ny... em cắn đau, có thể đừng cắn không?"

"Chị là đang cầu xin em?"

"Em không cho chị quản... chị đành phải cầu xin em thôi... ưmm~"

"Ai không cho chị quản? Em đây là cầu chị quản em, buộc chị quản em đấy!!"

"Vậy Ny Ny buông tay chị ra đi, chị muốn ôm em!"

Quả nhiên là có tác dụng, em không kiềm chặt tay cô nữa nhân cơ hội này Trần Kha liền rút tay ra, vươn người đè ngược lại em xuống ghế, tay bóp lấy hai má bầu bĩnh.

"Em học đâu ra cái thói cắn người vậy hả?"

"..ày là bản ..ăng~" (này là bản năng~)

"Lần sau mà còn dám làm vậy, chị sẽ mài mòn hết mấy cây răng nanh của em!!"

Trần Kha cảnh cáo rồi thì muốn ngồi lên lại bị em ôm lấy, chân ôm lấy eo của cô không chịu buông, em cười nụ cười đáng yêu nói.

"Đừng giận em nữa, chị bơ em như vậy em khó chịu lắm đó."

"Cũng không phải do em sao? Tui đây là làm theo mong muốn của em thôi."

      "Mong muốn của em là muốn chị quản em cả đời, quản đến khi già đi luôn ấy!! Em xin lỗi đã là chị buồn mà, Kha Kha tha thứ cho bé đi mà~"

      "Em còn không quan tâm tui, vậy mà còn nói tui quản em cả đời."

      "Quan tâm chứ, em phải quan tâm mặt trời của em chứ! Chụt, đừng giận nữa, em biết sai rồi, Kha Kha~"

    Trần Kha vẫn có chút không vui, Trịnh Đan Ny thấy thế liền không ngừng hôn lấy má, môi, mũi, hôn tất cả bộ phận trên mặt cô, lại thì thầm dỗ ngọt, khiến Trần Kha cuối cùng cũng cười một cái, cô cũng hôn lại em, ôm lấy hai má mà nhéo lấy nó, còn không quên cảnh báo.

      "Em đó lần sau mà vậy nữa là tui giận không nhìn mặt em nữa luôn!!"

      "Được, được! Không có lần sau, em hứa luôn đó!!"

      "Hừ, đáng ghét quá đi!!"
.
.
.
——————————————————————
Ok chốt nha mọi người:
1. Đản Xác (xong)
2. Thi Tình Hoạ Dịch
3. Hắc Miêu
Khuyến mãi
4. Sam Nguyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro