Quân Vương[Sam Nguyên]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Người đời nói: Thời là người của quân vương thì sẽ không có cái kết tốt đẹp...!
.
    Khương Sam nhìn vào đôi bàn tay đầy vết rách của mình, lại nhìn lên vị quân vương cao cao tại thương phía trên kia, nàng cười nụ cười chua xót. Nàng hiểu câu nói ấy rồi, cũng cảm nhận được sâu sắc cái kết đau đớn ấy, nàng nên chết đi rồi có đúng không.

      "Vương Hậu, nàng biết sai chưa?"

      "Sai? Thiếp xin hỏi người chữ sai viết thế nào vậy, Quân Vương?"

      "Được lắm!! Nếu nàng vẫn cứng đầu như thế thì, Trương tổng quản, mau làm theo những gì ta đã sắp xếp đi!!"
.
      "Tuyên cáo với dân chúng, Quân Vương ra lệnh tước bỏ danh hiệu Vương Hậu của con gái Khương tướng quân, vì đã không hoàn thành bổn phận, lơ là làm mất tôn nghiêm hoàng tộc, đầy vào ngục giam vĩnh viễn sám hối tội lỗi!!"

    Dân chúng xôn xao không rõ ngọn nguồn, tiếng thị phi đồn xa khắp cả nước, kéo dài đến mãi vài năm mới bị lãng quên. Sau này Quân Vương thoái vị sớm truyền ngôi lại cho Đại thái tử người con trai duy nhất khi Quân Vương lên ngôi, lập ra một triều đại mới.
.
    Ở một vùng thảo nguyên xa ngoại thành, Khương Sam vẫn đang ngồi dệt mảnh vải trắng được người ta đặt mua từ vài hôm trước, tiếng kêu cửa lớn ngoài kia dường như vẫn nhỏ hơn so với tiếng bàn đan của nàng.

      "Bảo bối ơi, Sam Sam à, mở cửa cho ta đi, ta chỉ là quên mua trái cây thôi mà!!"

    Phí Thấm Nguyên ở ngoài kêu khàn cả cổ vẫn không nghe được tiếng phản hồi, đành ngồi bẹp xuống bên hiên nhà, nhìn cái bánh trôi mình mới mua chăm chăm mà không biết nghĩ gì, trong có chút đáng thương.
Cạch!
      "Sam bảo bối!"

      "Thiếp sẽ đem bánh trôi vào, còn nàng thì ở ngoài đi!!"

    Câu nói như sét đánh ngang tai, Phí Thấm Nguyên lần nữa ngồi xuống hiên, tay chống cằm nhìn vào không trung, lại không biết bằng cách nào lại ngủ mất bên ngoài, đợi đến khi Khương Sam dệt xong tấm vải thì trời đã tối rồi, còn lách tách vài giọt mưa. Nàng lại nhìn qua cửa sổ bên giường muốn tìm kiếm hình bóng người kia lại không thấy, lúc này Khương Sam mới vỡ lẽ vội đứng dậy mở cửa ra. Trước mắt vậy mà là Phí Thấm Nguyên đang nhắm mắt ngủ, cả người co lại vì lạnh, trên mặt còn lấm tấm vài giọt nước mưa.

      "Nguyên, nàng mau tỉnh lại đi."

      "Lạnh quá..."

      "Sốt mất rồi!!"

    Cả đêm hôm đó Khương Sam ngồi bên giường gỗ chăm sóc cho Phí Thắm Nguyên, nàng dịu dàng vuốt ve chân mài nhăn đi vì khó chịu của cô, lại đắp lên trán miếng khăn âm ấm nàng vừa vắt xong, xót xa nói.

      "Xin lỗi nàng, thiếp quá đáng như vậy, vì sao nàng vẫn muốn ở đây...?"

      "Bảo bối... đừng buồn... ta xin lỗi nàng."

    Câu nói mơ quen thuộc từ khi vào nhà, Khương Sam đã nghe nhiều lần rồi, nhưng lần nào tâm cũng nhói lên thật nhẹ, lại vuốt ve bên má trắng mịn, người con gái này nàng tin tưởng được sao, nàng ấy khác với vị Quân Vương khi ấy sao?

      "Thiếp có thể tin nàng lần nữa không?"
.
    Rất lâu sau qua nhiều đời Quân Vương khác nhau, đất nước dù đôi khi không thái bình nhưng cũng không quá sóng gió, căn nhà trúc ở xa ngoại thành vẫn còn, vẫn có bà lão nhận dệt vải và có thêm một bà lão ngày ngày đi hái thuốc nam bán mua bánh trôi đem về, cuộc sống bình yên vẫn tiếp diễn cùng nhau.
.
    Không cần là Quân Vương, người của bà lão hái thuốc là được rồi.
.
.
.
——————————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro