Chuyến Tàu[Tình Ý Nông Nông]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng! Reng!
      "Chết rồi, trễ tàu mất!!"

    Lâm Thư Tình hớt ha hớt hải chạy đi thay đồ, sau đó lại gặm nhanh cái bánh mì nướng đêm qua, phi thẳng ra ngoài với chiếc vali màu hồng xinh xắn. Em bắt vội taxi để chạy kịp chuyến tàu 9 giờ sáng nay, cũng may vừa kịp lúc lên được tàu, Lâm Thư Tình không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

      "Ay! Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, cô có sao kh..."

      "Không sao, tôi không sao h..."

    Biết sao Lâm Thư Tình xịt keo ngang không, vì đã đi tàu đụng phải người yêu cũ thì thôi đi mà còn cùng người yêu cũ ở cùng một khoang tàu, điều tuyệt vời này sẽ không đến lần hai đâu. Cuối cùng trong khoang tàu đầy không khí ngượng ngùng thì người mở miệng trước vẫn là Lâm Thư Tình.

      "Chị đến Phúc Kiến có chuyện gì sao?"

      "Ừ, chị đi dự hôn lễ của bạn chị."

      "Ò"

    Câu chuyện kết thúc đến khi tàu dừng, hai người chia nhau đi hai hướng khác nhau nhưng người ta đó câu thà thôi đừng gặp chứ đã gặp rồi thì lòng sẽ không yên.

      "Tiểu Tình!! Chạy ra đầu ngỏ đưa cho chị hai cái phong bì cưới đi con, chị con đi mà quên mang theo."

      "Dạ."

    Lâm Thư Tình cầm cái phong bì còn không quên ngó xem bao nhiều tiền bên trong, vừa đi vừa nhảy chân sáo ra đầu hẻm ai dè lại bắt gặp cảnh tượng khiến em nổi khùng.

      "Yến Bình, em đừng từ chối anh nữa, chúng ta yêu nhau đi có được không?"

      "Anh Trần em nghĩ anh có hiểu lầm rồi, em chưa từng thích anh thì sao có thể yêu anh được. Nên là xin anh tránh đường!"

      "Nhưng em không phải mấy hôm trước còn điện nói nhớ anh sao? Em đừng dối lòng mình nữa!!"

    Nông Yến Bình chưa bao giờ hận rượu như lúc này, không lẽ bây giờ nàng nói người nàng nhớ là người yêu cũ tên là Lâm Thư Tình con gái của trưởng khu phố sao. Khi đôi tay của tên kia sắp chạm đến vai thì Nông Yến Bình đã thủ thế để hạ gục đối phương, ai ngờ tên kia lại hét lên trước.

      "Biến thái, tránh xa chị ấy ra!!"

      "Lâm Thư Tình... A!!"

      "Chị ngoan ngoãn theo em về, không là em dỗi đấy!!"

    Lâm Thư Tình vác nàng đi về nhà riêng mà baba đã mua cho em, căn nhà dù không ai ở nhưng vẫn được dọn dẹp sạch sẽ, em đặt nàng cuống sofa lớn, hai tay chặn hai bên đầu không cho Nông Yến Bình có cơ hội trốn thoát.

      "Chị thích anh ta?"

      "Không có!"

      "Vậy tại sao lại say xỉn rồi nói nhớ hắn?"

      "Chị không có nhớ hắn!! Người chị nhớ là..."

    Nông Yến Bình quay mặt đi không muốn nhìn Lâm Thư Tình lúc này, em cũng không ép nàng chỉ hơi cúi người xuống, ghé môi mình vào vành tai nhạy cảm đã đỏ bừng nói.

      "Nhớ em sao?"

      "Không..."
Phù~
      "Ưm~ Tình..."

      "Chị có nhớ em không, Nãi Bình?"

      "Có... ư~ em đừng mút...!"

      "Ngoan, chụt!"

    Nông Yến Bình làm sao không quen thuộc với từ ngoan trong miệng Lâm Thư Tình chứ. Nó là dấu hiệu bắt đầu cho một cuộc dạo chơi thật lâu trên cơ thể nàng, và nàng chủ nhân của cơ thể đó chỉ có thể buông thả mặc cho Lâm Thư Tình muốn làm gì thì làm.
.
      "Mẹ con đi nha!"

      "Tết nhớ đem căn cước về nghe không?"

      "Dạ."

      "Nhắc con bé Nãi Bình nữa, không là ba con giận đó!!"

      "Con biết rồi, mẹ về cẩn thận."

    Lần này cũng là chuyến tàu ấy, Lâm Thư Tình cùng "người yêu cũ" ôm nhau ngủ trên chiếc giường đơn chật hẹp, sắp tết rồi, đông đến cần người để ôm.
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro