Ma![Nãi Bao]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hồ Hiểu Tuệ chầm chậm mở mắt, em nhìn lên trần nhà trắng xoá thì đã phần nào đoán được mình đang ở đâu, nhưng chưa để em kịp phản ứng một khuôn mặt xa lạ đập vào mắt mà còn tiến sát rất gần.

      "Tránh ra...!"

      "Em tỉnh rồi, có khát không?"

      "Có..."

    Khi được Trương Tiếu Doanh đưa ly nước em vẫn không thôi quan sát người ngồi phía bên tay trái mình, người kia chỉ nhìn em bằng ánh mắt tĩnh lặng, khiến lòng Hồ Hiểu Tuệ tự nhiên khó chịu vô cùng, em quay sang hỏi Trương Tiếu Doanh.

      "Ko tỷ, người này là ai thế?"

      "Hả? Ai? Em đang hỏi ai thế?"

      "Cô ta đó, người đang ngồi ở đây này."

      "Tiểu Bao chờ chút, chị gọi bác sĩ đến."

    Bác sĩ đến khám qua cho Hồ Hiểu Tuệ một lượt, sau đó ra ngoài cùng Trương Tiếu Doanh nói gì đó, em ở trong này mới mở lời với người vẫn luôn ngồi trên ghế từ nãy giờ.

      "Cô là ai thế?"

      "Em không biết tôi là ai sao?"

      "Này!! Biết là hỏi ngược lại câu hỏi của người khác là bất lịch sự không hả?? Chị sao lại luôn làm tôi khó chịu từ khi mới gặp tới giờ thế hả!?"

      "Ờ... Xin lỗi, tôi là người bị tai nạn cùng em, tôi cũng không biết vì sao tôi lại ở cùng em nữa."

      "Đó sao khi nãy không trả lời thế... Aaaaa!! Có ma!!"

    Hồ Hiểu Tuệ đến khi loading xong những gì người kia nói thì đã hét ầm lên, còn rất ngây thơ mà trốn vào trong chăn run rẩy. Đợi một lúc lâu sau, em dần mở chăn ra thì.

      "Hù!! Ma đến rồi đây~"

      "Aaaaaa!!"
.
    Đã hơn một tháng sau khi xuất viện, Hồ Hiểu Tuệ cũng quen dần với việc có một hồn ma tên Lưu Thù Hiền luôn đi theo bên cạnh mình, cuộc sống của em cũng bị đảo lộn không ít vì cô nhưng đành thôi vì dù sao cũng không thể đuổi cô đi được.
Tít! Cạch! Cạch!
"Hồ Hiểu Tuệ, mau mua gì đó ăn đi, trong sắc mặt em giống tôi khi mới chết ấy!!"

      "Chị phiền quá đó Lưu Thù Hiền!! Tôi không đói, không muốn ăn!!"

    Công việc có chút căng thẳng khiến Hồ Hiểu Tuệ gần như bỏ ăn cả 2 ngày qua, em chỉ uống chút nước và ăn vài viên kẹo điều đó khiến Lưu Thù Hiền bên cạnh vô cùng không hài lòng, luôn nửa quan tâm nửa trêu đùa bảo em đi ăn. Nhưng khi cô càng làm vậy em lại càng thêm khó chịu, trong thâm tâm có gì đó vô cùng ngứa ngáy, chỉ muốn phát tiết ra ngoài.

      "Hồ Hiểu Tuệ!! Tiểu Bao!! Bảo bối..."

    Mắt em khi đó tối sầm, chỉ nghe văng vẳng bên tai tiếng nói của Lưu Thù Hiền, từ cái tên Hồ Hiểu Tuệ xa cách đến biệt danh gần gũi rồi cuối cùng là hai tiếng bảo bối quen thuộc...
.
"Em tỉnh rồi, em đó chỉ biết làm, không biết sống sao?"

      "Ko tỷ, chị biết người tên Lưu Thù Hiền không?"

      "Tiểu Bao em..."

      "Hơn một tháng qua người có cái tên đó luôn ở bên cạnh em, chị ta bắt em ngủ sớm, bắt em nấu ăn, rồi còn bắt em uống sữa trước khi ngủ... Ko tỷ, em có phải đã quên mất gì đó rồi không?"

      "Tiểu Bao em đừng khóc, đó chỉ là tưởng tượng thôi, uống thuốc rồi sẽ hết mà!"

      "Nhưng cảm giác đau nhói đó, em tưởng tượng không nỗi..."

    Thấy Hồ Hiểu Tuệ đau khổ như vậy, Trương Tiếu Doanh chỉ có thể kể em nghe sự thật. Em và Lưu Thù Hiền là người yêu, nhưng cô lại luôn giấu em bệnh tình của mình, đến phút cuối vẫn không chịu để em biết, còn lén cho em uống thuốc mình đã nghiên cứu, để em quên đi cô, quên đi người bạn gái bệnh tật 8 năm này.
.
Tít! Cạch! Cạch!
"Lưu Thù Hiền... Lão Lưu!! Chị đừng trốn em nữa có được không, bảo bối?"

      "Em đừng khóc, chị bây giờ không thể ôm em được, nên em ngoan, đừng khóc có được không?"

    Hồ Hiểu Tuệ nhìn Lưu Thù Hiền trước mắt, đưa tay muốn chạm nhưng lại không chạm đến được, nước mắt em càng rơi nhiều hơn, tức giận, tủi thân và đau xót đều theo những giọt nước mắt mà rơi xuống, em nằm rục xuống ghế nhìn cô với đôi mắt ướt nhòa.

      "Bảo bối, em đau quá, em muốn chị ôm em, muốn chạm vào chị quá, bảo bối à..."

      "Chị xin lỗi em. Tại chị vô dụng quá, không thể gắng gượng ở bên em thật lâu..."

      "Vậy nghiên cứu của chị thất bại rồi, em vẫn nhớ ra chị đấy thôi."

      "Nó không thất bại, nếu bây giờ chị biến mất, viên thuốc sẽ lần nữa xoá chị ra khỏi kí ức của em."

      "Chị sẽ biến mất sao...? Hức, sẽ bỏ rơi em sao?"

      "Nếu chị thật sự làm vậy thì sao? Em sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn..."

      "Vậy trước khi viên thuốc làm em quên mất chị, em sẽ tự tử!!"

      "Không phải em rất sợ đau sao? Tự tử sẽ đau lắm đó."

      "Không phải bây giờ em cũng đang rất đau đớn sao...?"

    Hồ Hiểu Tuệ nhắm mắt, không muốn nhìn Lưu Thù Hiền nữa, nhưng đôi tay run rẩy cho thấy sự sợ hãi trong lòng em, sợ cô sẽ thật sự rời đi.

      "Vậy con ma này đành ám em suốt đời rồi, bảo bối!"
.
.
.
——————————————————————
Ok chốt nha mọi người:
1. Nãi Bao (xong)
2. Tình Ý Nông Nông
3. Thi Tình Hoạ Dịch
Khuyến mãi:
4. Thuỷ Tuyền Nhiễm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro